.7

223 29 17
                                    





Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




"Em... quay về như trước có được không?"

Giọng Hanbin run run, cơ hồ cơ thể của anh cũng đang dần run lên, làn da mẫn cảm trở nên ửng đỏ.

Euiwoong vội vã bỏ bát cháo xuống bàn, ánh mắt đáng thương của anh khiến hắn bối rối vô cùng, cả cái giọt nước trong suốt vừa trào khỏi mi mắt anh. Euiwoong không biết anh đang vì điều gì mà xúc động, hắn chỉ nhìn thấy trước mặt là một bảo bối nhỏ đang ra sức dày vò tâm can mình:

"Anh sao vậy cậu chủ? Trong người anh thế nào rồi? Tôi đã làm gì sai sao?"

Tay chân Euiwoong luống cuống, ba hụt một trúng moi khăn tay từ trong hộc tủ, động tác vụng về nhưng vô cùng trân quý lau đi vệt nước còn vương trên khóe mắt anh. Tựa như đối diện là một khối pha lê dễ vỡ, chỉ cần sơ ý động nhẹ liền tan ra thành nhiều mảnh nhỏ.

Euiwoong lúng túng nâng cằm anh lên, bàn tay vì khẩn trương mà không ngừng run rẩy.

"Woongie, đừng xa cách anh như vậy..."

"Được không?"

Hanbin tha thiết lặp lại một lần nữa, anh chủ động nắm lấy cổ tay Euiwoong kéo xuống, cảm giác nóng bừng lập tức xâm nhập vì cái chạm bất ngờ, anh chầm chầm cuộn cả cùm tay vùi vào lòng bàn tay hắn, khẽ tức tưởi:

"Nói thật, anh sợ..."

"Không cần sợ." Euiwoong hoàn toàn chẳng kịp suy nghĩ, không thèm biết nguyên nhân đã vội vàng đáp ngay tắp lự.

"Em sẽ rời đi, sau này Euiwoongie sẽ rời đi... nhỉ? Như những người khác ấy?"

Ban đầu Euiwoong cứ đinh ninh rằng Hanbin đang có bệnh trong người nên cảm xúc có phần không ổn định, nhưng có lẽ lần này không chỉ đơn giản là thế, hắn có thể nhận ra tâm trạng của anh đang rối loạn, trong ánh mắt đè nén sự bất an, nỗi lo lắng bao trùm lấy anh, nhìn sâu vào đó có thể thấy hơn nửa phần linh hồn anh co ro một góc, cực kì thiếu cảm giác an toàn.

Hệt như một con mèo nhỏ lần lượt bị từng người chủ bỏ rơi, vô cùng đáng thương lê lết tấm thân tàn níu lấy ống quần những người qua đường xa lạ, cứ lặp đi lặp lại như vậy, hết đợt này đến đợt khác.

"Sao anh lại nói thế? Cậu chủ, tôi luôn bên cạnh anh mà, đi đâu được chứ."

"Anh lo sợ cái gì? Có thể nói với tôi không?"

Fanfiction | Vết Ô mai bên ngực tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ