.3

198 27 17
                                    






Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


...

Lee Euiwoong đứng trước cửa nhà vệ sinh xem được một loạt hành động chủ quan trước mắt, hắn đứng hình hồi lâu, tay chân chợt trở nên dư thừa, lòng bàn tay còn không ngừng tiết ra mồ hôi.

Cả người Euiwoong không ngăn được đưa não mình đi xa, không dưới mười lần hắn thực sự nghĩ rằng Hanbin mang cốt của một con mèo.

"Hưm...."

Euiwoong vì cái ngã của Hanbin mà hoàng hồn, chạy ngay tới đỡ lấy thân thể chàng trai đã sắp vật ra, hai tay bám nên bục gạch hoa.

"Cậu chủ."

Hanbin lờ mờ mở mắt, nhìn thấy Euiwoong thì mơ màng: "Hở... ực...?"

Sau đó tầm chục giây não anh mới chịu hoạt động lại, cười ngốc: "Cậu này cũng đẹp... ực-"

Sau còn đưa tay lên sờ sờ chỗ mép môi hơi bầm tím của Euiwoong: "Bị cái gì nè..."

Ừ, là chiến tích còn lưu lại từ ba ngày trước, cái hôm vì giúp Hanbin tránh khỏi phiền phức bởi bọn xì ke trong ngõ vắng khi anh cứ nằng nặc đòi đi chơi đêm để giải sầu này.

Vậy mà lần này vẫn chưa biết sợ lại mè nheo đòi đi mãi.

Mặc khác nữa, nếu như Euiwoong cứ nghe lời Hanbin đợi ở ngoài xe thì chắc có lẽ bây giờ hắn không bị bất an áp bách đến điên, cũng vì thấy anh một mình lăn lộn trong này mà đau lòng đến chết.

Euiwoong chậc lưỡi, người đàn ông này chưa bao giờ khiến hắn hết lo.

Hắn ôn tồn gỡ xuống bàn tay của Hanbin đang ngoan cố gắn trên mặt mình, cầm chặt lấy. Cẩn thận đỡ cơ thể nhuộm hơi men đứng dậy: "Tôi đưa cậu về nhà, cậu chủ."

Hanbin mất thăng bằng nghiêng ngả phải trái, cuối cùng được người ta chỉnh, đầu gục bên vai Euiwoong.

"Hức... cậu đi tăng 2 chung không?"

Hanbin ngẩn lên cười hề hề, mái tóc vàng thơm thơm mùi thảo mộc bị tốc lên, hai gò má hây hây hồng, mắt anh khép hờ, đôi môi đỏ mềm như có như không xước qua xương hàm Euiwoong.

"Hửm? Đi không?"

Nhìn vào đôi mắt hơi phiếm hồng, Euiwoong lúng túng đỡ lấy anh, trong lòng có chút ham muốn được ôm anh.

Chính bản thân Euiwoong cũng không hề nhận ra thứ cảm xúc ngang trái kia hình thành từ khi nào. Có thể là từ năm cấp ba? Cấp hai? Hay thậm chí là thật lâu trước đó rồi, người anh trai này đã chậm rãi bước vào cuộc đời hắn, tay cầm chìa khoá, mang theo hơi thở ấm áp và nụ cười sáng bừng như nắng hạ, thành công mở ra lối nhỏ tối tăm trong sâu thẳm trái tim hắn.

Fanfiction | Vết Ô mai bên ngực tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ