Tuy công ty này được hai bên gia đình thống nhất là chuyển lại cho anh và Jaewon đồng tiếp quản, nhưng trắng ra mà nói thì người trực tiếp lãnh đạo là Song Jaewon. Gã là giám đốc điều hành và thường xuyên ra mặt làm người đại diện cho công ty, vì vậy số lần Hanbin đặt chân đến đây tuy có đều độ nhưng so với gã chắc có lẽ sẽ chẳng là gì. Nhớ khi xưa ba anh và ba Jaewon từng là bạn thân nối khố, lớn lên cùng nhau và chung tay xây dựng lên cơ ngơi đồ sộ như thế này với biết bao nhiêu hoài bão và kì vọng, không ngờ thành công ngoài sức tưởng tượng đã làm nên thương hiệu có sức ảnh hưởng trong khu vực.
Trên năm năm trước, ba Jaewon vì tai nạn xe mà mất, mẹ Jaewon thân là đàn bà con gái vừa mới trải qua chấn động, tâm lí sa sút nặng nề, cộng thêm công việc trên thương trường căn bản là quá sức cho nên mới giao lại cho gã cái ghế tổng giám đốc của ông, giao lại cho đứa con trai duy nhất luôn dùng cặp mắt sáng ngời mà theo chân ông học hỏi hết cái này đến cái khác.
Ba mẹ Hanbin với tính xấu đặc thù của người ngoại quốc, thấy con người ta đã có thể làm được nhiều đến mức đó liền đâm ra so sánh, chưa kể Hanbin còn hơn Jaewon tận ba tuổi, họ nghĩ đã đến thời cơ thích hợp rồi cho nên muốn đánh liều một phen.
Về phần Jaewon thì càng không có gì để lo xuyến, ông bà nghĩ rằng hai đứa sẽ giống như bọn họ hồi đó, tuy tuổi tác của chúng có phần hơi trẻ hơn so với ông, nhưng dáng vẻ trưởng thành và chững chạc của con nhà người ta đã khiến ông tin tưởng tuyệt đối.
Đến khi Hanbin phát hiện hai vị nhà mình lén lút bay sang tận đất Pháp lãng mạn nghỉ hưu thì mọi chuyện đã rồi. Ông bà an bài cũng thật khéo, mặc kệ đứa con trai bên này nhìn cái gì cũng mới mà đầu váng mắt hoa, hai vị vẫn ung dung quan sát số liệu từ xa, nhấp chút rượu vang rồi tặc lưỡi bảo nó nên người rồi, còn biết đường mà mang sự nghiệp của ba nó phất lên như diều gặp gió, không uổng công lo tiền cho nó ăn học mấy mươi năm.
Chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy ba năm nhưng thành tựu lại rực rỡ đến nỗi loá mắt, có thể nói rằng những năm gần đây cái tên S-PE đã có những bước tiến vượt trội, còn được vinh dự ngồi cùng mâm với hàng loạt những doanh nghiệp tên tuổi nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc.
Thực chất, chiếc ghế kia của Hanbin cũng chả phải động đến giấy tờ gì đáng kể, anh cũng chẳng mấy khi phải ra mặt đàm phán chuyện làm ăn, làm một vị tổng giám đốc marketing vô cùng nhàn rỗi. So với mấy vị lãnh đạo thông thường, công việc của anh dễ chịu hơn hẳn, sáng đến công ty, loanh quanh tám tiếng rồi tan tầm, làm việc từ đầu tuần đến thứ sáu, ngày nghỉ có tận hai ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfiction | Vết Ô mai bên ngực trái
Fanfic"Jaewon, từ nay về sau đừng làm như thế nữa." "..." "Đừng làm như kiểu chúng ta đã từng rất yêu nhau." "Chúng ta... rất yêu nhau mà, không phải sao?" "Chỉ có anh thôi, Jaewon." "..." "Chỉ có mỗi mình anh đã từng rất yêu em." ... Một câu nói ra nhẹ b...