Đột ngột như vậy, tôi thấy lạ lẫm

10 3 0
                                    

Jaehyun bị triệu tập lên phòng giám đốc đột xuất, vì một lí do nào đó mà chẳng ai hay biết. Eri đang bận bịu với công việc của mình cũng hóng hớt nhưng đột nhiên một luồng khí u ám bay đến xung quanh cô, có chuyện gì không hay rồi. Quả không sai, Jaehyun bị điều đi sang nước ngoài làm việc. Việc này xảy ra quá đột ngột, đến nỗi mà cô không tin những gì Jaehyun vừa nói. Sao vậy, chuyện này phải nói sao mới phải đây? Suy nghĩ trong cô trở nên lộn xộn, miệng Eri mấp máy định nói vài lời rồi thôi, cười trừ một tiếng rồi nhìn qua chỗ khác như người thất thần.

Trái ngược với cảm xúc của Eri, Jaehyun tỏ ra hào hứng, động viên cô phải phấn đấu nhiều hơn nữa để thăng tiến trong công việc. Jaehyun biết, chuyện đột ngột như vậy ai cũng bất ngờ, huống chi anh là người thân thiết với cô trong công ty. Eri luôn bị người khác gièm pha ngay từ khi bước vào chỉ vì quen biết với thư kí Kim, rồi đến chuyện cô nhân viên bàn bên bị sa thải ngay sau 1 tháng làm việc đã đủ để mọi người cho rằng cô là một sao chổi, nếu không thì sẽ lấy hết đi may mắn của họ. Jaehyun thì khác, anh biết cô muộn hơn nhân viên trong phòng ban này, nhưng anh là người có lẽ duy nhất nhận ra cô không giống như người ta nghĩ.

Jaehyun anh chàng mang vẻ đẹp của một hoàng tử ấm áp, dịu dàng, với một lòng tận tuỵ với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người, chẳng mấy chốc anh đã trở thành người được yêu quý nhất phòng ban. Danh tiếng của anh bay xa, nhưng gặp được Jaehyun không phải điều đơn giản. Vốn dĩ anh là hướng nội, ít khi chủ động giao tiếp, ngại phải nói chuyện với ai đó vì không có chủ đề chung, nhưng từ ngày gặp Eri, Jaehyun có thể tự cảm nhận được mình đang thay đổi từng ngày.

"Anh sẽ đi thật à?"

Câu hỏi của Eri phá tan bầu suy nghĩ của Jaehyun, anh gật đầu lia lịa rồi mỉm cười dịu dàng. Nhìn đôi má lúm của Jaehyun, cô dường như mất hết lí trí, rồi cái cảm giác hụt hẫng ấy lại ùa về, vậy là khoảng thời gian vừa rồi để định hình lại tinh thần trở nên vô nghĩa. Jaehyun nhéo tay cô một cái, cô giả vờ không biết, nhéo cái thứ hai cô lại lờ đi, anh làm trò trêu chọc khiến cô bật cười nhưng không dám nhìn vào mắt Jaehyun.

"Sao vậy, đừng nói là em thấy nhớ tôi nhé! Nếu em nói vậy thì chắc tôi thấy áy náy lắm, và tôi cũng chẳng dám đồng ý cho chuyến công tác dài hạn này nữa đâu."

Gì chứ, công tác dài hạn là sao, sẽ không phải là một tuần, một tháng ư. Eri hoang mang im lặng nhìn anh, đôi mắt chan chứa bao điều muốn nói. Tất nhiên, với một người tâm lí như Jaehyun, không khó để nhận ra điều này. Có lẽ anh đã đúng, công việc là thứ quan trọng hơn hết, dẫu biết có thể làm tổn thương người người con gái đã giúp anh thay đổi bản thân. Với anh, nó còn hơn là ơn nghĩa, không biết sao cho đủ để anh đền đáp được điều đó cho cô. Giá như có thể cùng cô đến đó, mọi chuyện có thể đơn giản hơn rất nhiều.

"Eri à, có những chuyện tôi nghĩ em không nên biết, nhưng nếu biết rồi cũng đừng quá bất ngờ vì đó là sự thật. Chúng ta không thể mãi mơ tưởng đến một thế giới mà ở đó chỉ có công chúa vac hoàng tử, đối diện với những điều sắp tới thật tốt nhé. Tôi xin lỗi vì đã không thể bên em những lúc như này, ngày tháng vui vẻ chẳng còn bao nhiêu, nếu có cơ hội để báo đáp tôi sẽ không bỏ lỡ."

"Anh đang nói gì vậy, tôi vẫn chưa hiểu lắm"

"Rồi em sẽ tự hiểu thôi, mong đến khi đó em vẫn còn nhớ tên tôi"

***

Hôm nay trời lại đổ mưa nhưng Jaehyun không đi cùng cô về nữa, Eri nhớ lại biểu cảm của Jaehyun lúc nói chuyện với mình. Thật khiến lòng cô day dứt, chỉ là cô không nỡ nhìn Jaehyun rời đi, hai người cũng đã rất thân thiết. Ba bốn tháng không phải là quãng thời gian dài, mà cũng chẳng ngắn nhưng cũng đủ để cô hiểu được tình cảm mà Jaehyun dành cho mình.

Vừa về đến nhà, Eri đã bắt gặp Jaemin đứng trước cửa nhà mình, cậu đứng chờ cô giống dáng vẻ mà Jaehyun đã chờ cô tối đó. Eri lặng lẽ lại gần

"Ah..choo..."

Jaemin giật mình quay lại, luống cuống nhìn Eri người dính đầy nước, đôi chân mày cau vào như muốn trách mắng Eri không quan tâm đến sức khoẻ bản thân. Cậu vội vàng giúp Eri mở cửa và lấy ngay cho cô một ly nước ấm. Eri quá đỗi ngạc nhiên bởi hành động của Jaemin, cậu ấy làm vậy vì lẽ gì, chuyện Jaemin thích mình cũng chỉ là 10 năm về trước thôi, sẽ chẳng có mấy ai ấp ủ tình yêu đơn phương lâu đến vậy mà không có kết quả nào khả quan. Làm ơn, ít nhất là giây phút này, đừng đưa cô vào rắc rối của nhiều loại cảm xúc khác nhau. Jaehyun đi, Eri rất buồn thì Jaemin lại xuất hiện. Đó là sự trùng hợp hay là ông trời cố tình sắp xếp.

***

- Đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Thưa giám đốc, đã xong xuôi hết rồi!

- Ừm, đừng để cho cô ấy biết nhé, tôi sẽ rời đi ngay trong đêm nay

- Vâng, giám đốc cứ yên tâm

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now