Món quà bất ngờ

20 5 0
                                    

- Nếu cậu thích tớ như thế cậu phải nói chứ

- Tớ không đủ can đảm, tớ sợ khi nói ra cậu sẽ xa lánh tớ, tớ không muốn như vậy

Tôi nghĩ thầm, nếu như khi ấy Jaemin nói lời tỏ tình với tôi, tôi sẽ không do dự mà đồng ý, bởi cậu ấy khác biệt, Jaemin dù hay trêu chọc nhưng lại cho tôi một cảm giác an toàn. Cậu ấy đặc biệt với tôi, có thể là người duy nhất khiến tôi phải nhớ đến cậu suốt ngần ấy năm không lòng, vì khúc mắc khi xưa chưa được tháo gỡ, cũng có thể là tôi năm ấy thích cậu ấy rất nhiều.

- Tớ vẫn nhớ, cậu nói rằng, lên cấp 3 cậu sẽ yêu chàng trai nào đấy, tớ hy vọng người đó là mình nhưng tiếc rằng cơ hội đấy không được trao cho tớ.

- ...

Nói đến đây, trong lòng tôi có chút hụt hẫng, năm xưa tôi có nói như vậy sao? Giờ lại không nhớ gì hết vậy! Hoá ra năm xưa, tôi cứ ngỡ Jaemin hỏi tôi hộ Jeno, nên trả lời một cách chặn đường đi của Jeno tiến gần tới tôi, ai ngờ đó lại là lời thật lòng của Jaemin.

Jaemin nói xong, uống một ngụm nước, chưa thấy tôi trả lời, bèn nhìn tôi cười dịu dàng. Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy bằng đôi mắt long lanh, Jaemin lấy khăn giấy thấm những giọt lệ chuẩn bị lăn khỏi khoé mi. Cả hai nhìn nhau, không nói gì một lúc lâu, dường như sẽ hiểu hết mọi thứ về nhau. Jaemin dập tan sự yên lặng:

- Mà cậu còn yêu ai không?

- Gì chứ! Tớ chia tay cũng được một thời gian dài rồi

- Vậy à, chúc cậu tìm được người đàn ông tốt nhé

Jaemin à, cậu lạ quá rồi đấy, cậu ấy khiến tôi trở thành người xa lạ, trước kia chưa lần nào cậu ấy nói với tôi những lời như này, đặc biệt còn trêu tôi, đến khi tôi tức sôi máu lên mới cuồng cuồng xin lỗi. Trái tim tôi trùng xuống, vậy là mọi thứ đều thay đổi thật rồi, cứ ngỡ gặp được Jaemin, tôi có thể thoải mái vui cười với cậu ấy như lúc xưa, nhưng chính cậu ấy lại khiến tôi trở nên khó xử hơn bao giờ hết. Không hiểu sao tôi lại vương vấn thứ tình cảm đáng nhẽ phải quên đi từ rất lâu rồi mới phải.

- Nếu ngày trước tớ đủ dũng khí, nói lời tỏ tình với cậu và cậu đồng ý thì giờ chúng ta sẽ ra sao nhỉ? Tớ thật sự rất tò mò đó

Tôi im lặng một hồi không nói, quan sát Jaemin thật kĩ, liệu cậu ấy có thay đổi nếu tôi đồng ý lời tỏ tình không. Jaemin đã từng thay đổi rất nhiều vì tôi, tôi trao cho cậu ấy hy vọng rồi chính tay tôi dập tắt hy vọng ấy. Cậu ấy có thể trách tôi nhưng cậu ấy không làm thế, bởi Jaemin không muốn gây ra sự hiểu lầm giữa hai chúng tôi. Jaemin mong chờ được nghe câu trả lời từ tôi, nhưng tôi lại muốn từ chối trả lời. Sau Jinyoung, tôi gần như mất niềm tin vào con trai, kể cả Jaemin có tốt đến bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng đều cảm thấy bất an.

- Sẽ hạnh phúc thôi, không phải vậy sao?

Jaemin ngơ ngác, bất giác trước câu trả lời của tôi, quay sang nhìn tôi kì lạ, gượng cười. Cậu ấy biết tôi trả lời như vậy chỉ để khiến cậu ấy hài lòng, để Jaemin nghĩ rằng cậu ấy vẫn còn cơ hội để theo đuổi tôi thêm lần nữa. Sự lựa chọn thuộc về cậu, có thể cậu sẽ không bao giờ quên tôi nhưng theo đuổi tôi thêm lần nữa thì không còn khả năng nào

- Đã mất 3 năm tớ mới có thể quên được cậu đó, vậy nên cậu đừng nói mà không suy nghĩ như vậy chứ!

***

Đôi giày hôm nọ tôi dùng để ném tên cướp kia tự dưng bong mất đế, dáng đi như bị thọt va phải sự chú ý của mọi người, ai cũng nghĩ tôi bị ngã hay gì, khuyên tôi nên ở nhà nghỉ ngơi. Tôi biết, mọi người nói thế thôi chứ họ đang muốn bảo vệ cho vị trí của mình. Sắp hết tháng rồi mà, lại chuẩn bị có một sự sát hạch lớn, chỉ cần lơ là một chút sẽ mất việc như chơi.

Và may mắn mỉm cười với tôi khi tôi trở thành người được tuyên dương trong tháng này giúp công ty có doanh thu tăng so với tháng trước. Cảm giác nhận được tin đấy thôi đã vui mừng đến chừng nào, ai ngờ Donghyun còn mang đến một hộp quà, nói là tặng cho tôi nữa. Thật bất ngờ, đó chính là một đôi giày mới, giống như đôi giày mà tôi đang đi, tôi ướm thử, woa, vừa như in luôn. Không cần biết đó là ai nhưng tôi muốn cảm ơn người đó thật nhiều, nhưng là Jinyoung thì xin thất lễ không nhận nhé.

- Giày mới hả? - Jaehyun hỏi thăm

- Đúng rồi

- Sao cô không mua đôi loại khác, đi 2 đôi y sì nhau à

- Đâu chứ, tôi được tặng đó

- Ai tặng vậy, mà kể cũng biết cô đi loại giày đó ư

***

Tôi và Jaehyun dần dần cũng trở nên thân thiết, ngồi cạnh nhau, thi thoảng giúp đỡ nhau làm việc, so với một đứa chân ướt chân ráo mới vào nghề như tôi thì Jaehyun có nhiều kinh nghiệm hơn. Có thể nói tôi là một đứa con gái khá khó tính, nhiều khi phải dùng từ bảo thủ mới lột tả hết được tính cách của mình, tuy nhiên mỗi lần Jaehyun góp ý, tôi thấy gì cũng đúng hết, không một lỗ hổng và thực sự rất hợp lí. Về khoản này, tôi kém Jaehyun một chặng đường dài. Nhưng về những câu chuyện ngoài lề, tôi lại hơn Jaehyun một bậc, dù thế thì tôi cũng chả lấy làm hãnh diện vì con trai được mấy ai thích hóng hớt đâu chứ! Vậy nên, từ ngày ngồi cùng tôi Jaehyun đã thu nạp cho mình những drama mà có khi anh chẳng bao giờ thèm quan tâm. Có điều, Jaehyun rất sẵn sàng lắng nghe tôi nói, kể cả đó là chuyện anh không thích đi chăng nữa.

Giả dụ như sự tò mò của tôi về vị giám đốc bí ẩn kia. Chưa lần nào tôi gặp, thậm chí có những điều quái gở được đưa ra mà mọi người vẫn sẵn sàng thực hiện. Kể cả tôi có đi nài nỉ Donghyun thì anh ấy cũng chả thèm quan tâm tới lời tôi nói chứ chưa nói đến việc trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng Jaehyun lại khác, anh "tỏ ra" hứng thú với câu chuyện của tôi, còn đưa ra nhiều giả thiết khác nhau nữa, như là giám đốc là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, không muốn nhiều người biết đến gương mặt của mình. Hay cũng có thể là một anh chàng tự ti về nhan sắc. Điều Jaehyun nói bao giờ cũng thấy có lí, tôi không muốn tin cũng phải tin, đặc biệt là anh trông không giống một người chuyên đi trêu chọc người khác như tôi.

- Làm việc đi cô nương, chẳng phải tôi đã nói rồi sao! Đừng suy nghĩ về vấn đề này nữa, nếu cô làm tốt thì giám đốc sẽ gặp riêng cô, khi đó khỏi cần tò mò nữa luôn

Tôi bĩu môi nhìn Jaehyun một cái, uể oải quay lại làm việc. Jaehyun cười khúc khích bên cạnh tỏ vẻ đắc chí lắm.

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now