Gặp lại

17 5 0
                                    

Chỉ riêng việc đi lại đã khiến tôi tốn bao nhiêu thời gian, làm đến bao giờ mới mua được chiếc xe hơi để che mưa che nắng, mà nếu đi phương tiện công cộng thì sẽ trễ giờ làm mất nên tôi đành phải tìm một căn hộ nhỏ gần đó. Rõ ràng là cùng trong một thành phố nhưng chả khác nào sống ở tỉnh khác.

Trong giờ làm, tôi trưng bộ mặt mệt mỏi ra, và điều đó không thể lọt khỏi đôi mắt cú vọ của Jaehyun. Anh ân cần hỏi thăm tôi, chọc tôi mấy trò đùa nhạt nhẽo nhưng tôi cũng thấy khá vui. Có vẻ như Jaehyun khá thân thiết với Donghyun khi hầu như chuyện gì anh cũng nhờ anh ta. Khi tôi nhắc đến chuyện tôi tìm trọ gần công ty, Jaehyun hào hứng nhận lời nói Donghyun cho tôi, vì anh không thể giúp tôi được.

Hẹn Donghyun trước cửa công ty, tôi chờ anh ấy đến mệt người, ngáp ngắn ngáp dài. Chắc Donghyun bận quá, đáng nhẽ không nên hẹn anh ấy. 10 phút, 15 phút, tôi không chờ đợi được nữa rồi. Vừa rút điện thoại gọi cho Donghyun thì một nam thanh niên chạy vụt qua, cướp mất chiếc túi xách. Trong đấy tài liệu quan trọng hơn cả của cải của tôi nữa. Tôi đi giày cao gót, chân khập khiễng chạy đuổi theo, miệng không ngừng kêu lớn, nhưng trên đường vắng tanh, không một ai giúp. Mẹ khiếp... tên cướp kia lại còn vừa chạy vừa trêu đùa tôi nữa. Tôi gào lớn đến nỗi nước mắt sắp rơi, nhưng không được bỏ cuộc, tôi tháo giày ra ném cái thằng dở hơi ấy. Nó lại còn né được nữa, thật không còn gì để nói mà. Tôi cứ như trò hề của nó chứ. Tôi gắng sức, chạy thật nhanh đuổi nó nhưng xui xẻo thế nào mà vấp ngã.

Bỗng thấy, mặt tên cướp túi xách ghé sát mặt mình, tôi quay ra nhìn, hoá ra là bị bắt. Cũng đúng thôi, gặp quả báo, may thật đó, có người nhìn thấy giúp mình.

- Xin lỗi mau.

- ......

- Mau

- Á.... đau

- Còn không mau mở miệng

- Cô ơi, cho tôi xin lỗi, tha lỗi cho tôi nhé - Mịa nó chứ, nhìn mặt nó tôi đã thấy ghét cái lồng ngực rồi, nghĩ gì đến chuyện tôi tha lỗi cho nó

- Không....

- Làm ơn, tha cho tôi.... Áaaaaaa

- Trả túi cho cô ấy

- Của cô đây, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi cô

- Biến đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa - Tôi hét ầm lên, túm lấy tóc cậu ta giật mấy phát

Lúc này, tôi quên mất người nào vừa đã giúp tôi bắt cái tên cướp đáng ghét kia, vội vàng ngồi dậy, tập tễnh đứng lại cho ngay ngắn, cảm ơn cậu ta.

- Ahhhhhhhh - Tôi không ngậm được miệng, đứng hình nhìn cậu ta một lúc lâu

- Kim Eri sao?

- Na.... Jaemin?

- Không ngờ lại gặp cậu ở đây

- Tớ cũng vậy

- ....

- Ừm.... Giờ cậu có rảnh không vậy. Nếu cậu rảnh thì mình vào quán cafe gần đây nói chuyện nhé .... coi như là lời cảm ơn của tớ

- Tớ rảnh mà

Lâu không gặp, giữa chúng tôi dường như có một bức tường vô hình ngăn cản, cả hai im lặng một hồi lâu, không ai dám mở miệng trước. Chọn một chủ đề chung để nói chuyện khó quá đi à, Jaemin liên tục nhìn xuống mặt bàn, tay vẽ vài đường nghuệch ngoạc. Tôi hỏi thăm cậu ấy từ sau khi xuất ngũ đã có việc làm ổn định chưa, nhưng nhận được sự đáp lại chỉ bằng một nụ cười khẩy. Cuộc sống của cậu ấy vốn không dễ dàng gì, chuyện bố cậu ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Sau khi quyết định đi nhập ngũ, bố Jaemin đã từ mặt cậu và cậu ấy phải tự bươn chải cuộc đời mình trong xã hội phức tạp này. Cũng khá đáng thương nhỉ, chẳng nhẽ tôi khác cậu ấy. Học thật tốt, ra trường đúng hạn, bằng giỏi nhưng chả được công ty nào nhận. Mà kể cả đang có công việc rồi thì cũng cảm thấy bất an, không làm được có thể bị sa thải bất cứ lúc nào.

Jaemin kể một câu chuyện, "có chàng trai, tinh nghịch và ham chơi, nhưng rồi một ngày nọ gặp được cô gái, cũng xinh đẹp và bình thường như bao cô gái khác. Tuy nhiên cô ấy toả ra một ánh sáng, một mê lực khác người khiến chàng trai ấy cuốn hút không lối thoát. Ngày nào cũng được ngắm nhìn cô, ngày nào cũng được nói chuyện với cô, tưởng chừng những năm tháng đi học trở nên vô nghĩa ai ngờ lại khiến cậu trân trọng vô cùng. Và rồi cậu đã thích cô từ khi nào không hay.

Cậu không muốn nhìn bất kì thằng con trai nào trêu cô, sẵn sàng bảo vệ cô, thậm chí bí mật đi dằn mặt những thằng đó mà không hề cho cô biết. Giây phút cô đau lòng, lòng cậu cũng đau, cũng quặn thắt, tự nhủ phải đi cùng cô trên con đường ấy mới có thể bảo vệ cô được. Người con gái ấy lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra rất yếu đuối, còn cậu thì muốn trở thành người đầu tiên cô tìm đến mỗi khi rơi lệ. Cậu học ngày học đêm, không đêm nào cậu say giấc nồng trên giường. Ngày nhận kết quả, cậu vui vô cùng, vui đến mức không thốt lên lời, cậu nghĩ rằng mọi cố gắng của cậu đã được đền đáp xứng đáng.

Cậu tính không bằng trời tính, cô đậu vào trường chuyên, để lại cậu một mình nơi trường học lạ lẫm. Cổ họng nghẹn ngào, cậu muốn trút giận lên cô, nhưng không có tư cách để làm vậy, và cũng sợ cô tổn thương, cậu không nỡ. Chỉ biết nhẹ nhàng chúc mừng cô ấy và chúc cô ấy sống thật vui vẻ thôi. Và rồi, càng xa lại càng nhớ, mà càng nhớ lại càng muốn chôn giấu. Cậu sống trong đau khổ, ngày mà biết cô có người yêu, cậu ấy như chết lặng, trái tim vỡ vụn, khóc không thành tiếng, cậu chả còn quan tâm tới cuộc sống nữa. Bắt đầu quậy phá trường học, bị kiểm điểm rồi trốn học, và ghê gớm hơn nữa là bố cậu ấy đã không còn coi cậu là con nữa. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua hết, sau ngần đấy năm cuối cùng có thể quên được cô gái đấy rồi."

Nữ chính trong chuyện này là tôi sao, vậy là Jaemin cũng từng rất thích tôi, thích đến mức trở nên năng suất một cách lạ thường. Và cái tình yêu đơn phương kia đã khiến cậu sa đoạ, điên cuồng và đau khổ. Tôi rơi nước mắt, cố không để cho cậu biết, cố nuốt mọi sự xúc động vào trong lòng.

- Này, đừng có mà khóc, tớ chưa làm gì cậu đâu

- Nếu cậu thích tớ như thế cậu phải nói chứ

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now