Đội tuyển

24 6 0
                                    

Sau khoảng thời gian bị hiểu lầm hết lần này đến lần khác, tôi chả còn tâm trạng mà ngồi học ở lớp nữa. Nghe nói sắp có đợt tuyển sinh vào đội tuyển Hoá, tôi cũng muốn thử sức với môn học mới này. Thoạt đầu tôi đăng kí ngay mà chẳng hề nghĩ ngợi. Nhưng sau khi đăng kí xong mới biết chỉ có mấy đứa con trai thôi, tôi thì không muốn dây dưa thêm bất kì chuyện gì với họ nữa. Chẳng phải tôi đã từng mệt mỏi ra sao khi bị mấy đứa trêu suốt sao? Tôi xin cô được phép rút ra, cô thì không đồng ý chút nào, cô năn nỉ tôi mãi để có thể giữ chân tôi lại. Các bạn khoan nghĩ tôi là đứa học giỏi đến thế nhé! Chỉ vì đội tuyển có ít người quá mà chả có ai học thôi, cần ít nhất 5 học sinh đi thi mà giờ chỉ có 4 đứa.

Dù rằng cả 4 đứa đều học cùng lớp, nhưng cũng chả nói chuyện với nhau mấy, cũng chả thân thiết với nhau, tôi mong là sau khi học đội tuyển, chúng tôi có thể thân thiết hơn.

Ban đầu tôi chỉ định học Hoá Lí thuyết thôi, vì tôi thấy bản thân mình còn vụng về, không cẩn thận lắm, sợ học Thực hành, tôi lại "vô tình" gây hoạ. Có điều là cả Lí thuyết và Thực hành chả ai học, nên cả 4 đứa lại phải học cả hai. Vì là đứa con gái duy nhất nên cô giao cho tôi giữ chìa khoá phòng hoá chất, cô tin tưởng tôi, cho rằng tôi là đứa có tiếng nói nhất. Hình như có vẻ cô hơi nhầm, tôi là đứa hay bị trêu nhất cả đám. Trước giờ, nếu ở lớp, chỉ có Jaemin trêu, vì đứa nào trêu tôi Jaemin đều doạ bọn nó chết khiếp, còn giờ thì chả có ai bênh nữa đâu.

Mấy ngày đầu tiên có vẻ khá khó khăn với bọn tôi, vừa phải học cách sử dụng dụng cụ, vừa phải phân loại hoá chất. Tôi không nhớ chúng tôi đã làm vỡ bao nhiêu ống nghiệm nữa, mở đầu là Haechan, cậu ấy nhanh nhanh ẩu đoảng, tôi đã dặn là không được chạm vào kẹp gỗ rồi mà ừ ừ cho qua. Và thế là ống nghiệm cùng hoá chất cứ thế mà rơi tự do xuống sàn. Thấy Haechan vẫn ngơ ngác, đứng đờ người ra, nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, Yangyang quay qua cười rất lớn vào mặt Haechan, và rồi quên mất tay cũng đang cầm ống nghiệm. Yangyang vỗ tay cười đắc chí, và "choeng...". Lại một ống nghiệm nữa ra đi. Trong khi tôi luôn lo lắng, nhắc nhở mấy cậu con trai phải cẩn thận này nọ thì họ lại xuề xoà cho qua. Cũng may là có Renjun luôn đứng về phía tôi.

Chúng tôi chỉ học có 3 tháng thôi là phải thi rồi, chính vì vậy mà mật độ phải nói là vô cùng dày đặc, hầu hết mấy buổi chiều tôi đều phải đến trường. Chúng tôi cố gắng hoàn thành xong sớm mấy bài thực hành rồi ra về, tuy nhiên phần khiến tôi nản nhất là việc dọn dẹp lại "bãi chiến trường". Chả hiểu sao bồn rửa của phòng thực hành lại bị hỏng, cô giáo gọi thợ mấy lần rồi mà vẫn chưa thấy đến, làm bọn tôi lại phải mang đồ dùng xuống tận tầng 1 để rửa. Học cùng ba đứa con trai tưởng được ưu ái, không phải làm gì ai ngờ, bọn nó cũng bắt tôi phải rửa mấy ống nghiệm mà đặc biệt đến phiên tôi, Haechan và Yangyang lại pha đủ loại hoá chất vào với nhau chứ. Tôi không ngại dọn dẹp, chỉ sợ hoá chất vãi ra tay, rồi lại bị làm sao thôi! Tôi và Renjun cùng phiên trực nhật, thấy hai đứa kia cứ phá phách trêu tôi
- Eri à, cậu lên phòng quét dọn đi
- Ơ, thế còn đống đồ này thì ai rửa
- Để đấy tớ rửa cho
- Thôi mà, nhiều thế này, lại để một mình cậu rửa thì tớ thấy ngại lắm
- Không sao, nếu cậu thấy ngại thì quét dọn xong trên đó thì xuống đây nói chuyện với nhau cho đỡ ngại
- .....
- Thôi, cậu lên đi để tớ rửa cho nhanh

Tôi đã băn khoăn suy nghĩ rất nhiều, tại sao cậu ấy lại cư xử như vậy nhỉ! Có phải do tôi bị trêu nhiều quá nên trông tôi rất đáng thương không? Hay là cậu ấy ga lăng với tất cả mọi người? Hay là cậu ấy thích mình nhỉ? Không không, cậu ấy không thể nào thích tôi được, ai lại đi thích đứa con gái không có bất kì "tiếng nói" nào trong lớp như thế chứ! Mà kể ra thì cũng lạ, đang yên đang lành tự dưng đối xử tốt với tôi như thế làm gì không biết. Thực ra tôi chỉ đang mơ mộng hão huyền thôi, chứ chả có chuyện gì cả.

Trường tôi có một đứa thần kinh hơi có vấn đề, học rất giỏi, nhưng thỉnh thoảng lên cơn, gào rú ầm ĩ, chạy quanh trường và gần đây là cầm súng nước bắn mọi người. Hôm đó, tôi cùng Nancy đi trên sân trường, thằng đó cầm chiếc "đại bác" chĩa vào hai chúng tôi, doạ sẽ bắn. Nếu chỉ bắn không thôi thì tôi cũng chả sợ mấy, sợ nhất là lúc nó dở dở ương ương lên, cầm "đại bác" đấy phang cho hai đứa một phát thì nguy
- Giơ tay lên - Cậu ta cười vẻ khoái chí

Nancy kéo tay tôi đi, không thèm ngoái đầu lại, cậu ta chạy theo, xuất hiện trước mặt hai chúng tôi một lần nữa, lần này thì là bắn thật. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt, nước tràn trề gương mặt tôi. Quay sang định hỏi Nancy có sao không thì thấy Renjun ở đó, lưng áo ướt một mảng. Lại một lần nữa tôi không biết nên phản ứng ra sao cho hợp với hoàn cảnh này. Người ta nói không sai, càng hy vọng nhiều bao nhiêu thì càng thất vọng nhiều bấy nhiêu. Hoá ra thời gian vừa qua là do mình tôi ảo tưởng sao? Tôi cũng hơi buồn, ở lớp chả ai đối xử tốt với tôi như Renjun, cậu ấy còn không hề trêu tôi nữa, vậy nên tôi cứ nghĩ cậu ấy thích mình cơ. Tôi vẫn đang lạc lối trong đống suy nghĩ vớ vẩn của mình thì Jaemin xuất hiện, cậu ta thấy tôi như vậy, cười lớn rồi chạy ra mắng cho thằng kia một trận
- Thằng điên, mày làm gì người yêu tao thế, tao lại cho mày một trận giờ

Nói xong Jaemin đuổi thằng đó chạy khắp sân. Còn tôi thì chả thèm quan tâm những gì đang xảy ra nữa, cả hôm đó tôi cứ như người giời ấy. Tôi mất vào niềm tin cuộc sống, thực ra chả đến nỗi thế đâu nhưng tôi cảm thấy buồn lắm. Jaemin trêu tôi nhưng tôi cũng chả mảy may để ý. Cậu ấy nghĩ tôi đang buồn vì chuyện thằng điên đó đã bắn súng nước vào mặt tôi, rồi đột nhiên quay ra dỗ dành tôi đủ thứ. Jaemin đối xử tốt với tôi một cách lạ lùng, khiến tôi bất ngờ nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi cơn miên man về Renjun kia.

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now