Cố gắng

19 6 0
                                    

Trước kì thi quan trọng này, trường có tổ chức vài lần thi thử, chủ yếu là để học sinh quen dần với áp lực phòng thi và nhận thức được mình đang đứng ở vị trí nào mà phấn đấu.

Lần thi thử đầu tiên, kết quả của tôi đứng đầu lớp nhưng với khối chỉ đứng thứ 14, may mắn vẫn được ngồi phòng đầu. Tuy nhiên cô Minha vẫn không hài lòng khi điểm Toán hơn điểm Văn tận 2,5. Học như vậy rất lệch, cô chỉ sợ đến lúc thi thật, môn Toán mà khó thì tôi cũng chả có cửa vào trường ***. Nhiều khi cũng chỉ biết ậm ừ cho qua nhưng tôi không biết làm cách nào để kéo môn văn lên hết. Jaemin bỗng dưng xuất hiện, động viên tôi, cậu ta còn đưa đống tài liệu đi học thêm về cho tôi học thuộc nữa. Chắc cậu ấy chả biết được rằng tôi không có khả năng học thuộc được mấy cái đấy.

Lần thứ hai, điểm văn cũng khá khẩm hơn, nhưng tôi lại tụt hạng một cách nghiêm trọng, xếp thứ 19, gần cuối phòng 1. Và có một chuyện bất ngờ xảy ra, Jaemin cũng ngồi cùng phòng với tôi, và ở vị trí cao hơn tôi nữa. Sao cậu ấy có thể vượt bậc một cách khủng khiếp đến thế chứ?
- Thấy chưa, tớ đã nói rồi, tớ sẽ cho cậu thấy tớ học tốt hơn cậu mà
- Ừ....
- Sao thế, buồn à? Đừng có buồn, chẳng qua lần này tớ ăn may trúng tủ thôi
- Sao lại buồn chứ, cậu được điểm cao như thế thì tớ phải cố gắng hơn nữa mới được, đường đường từng được điểm cao nhất, giờ lại rơi vào tay Na Jaemin thì tớ hơi thất vọng vì để cậu vượt mặt đấy
- Thôi được rồi, cậu lúc nào chả hơn tớ - Jaemin nói xong, bỏ đi ngay

Phải nói là lần này Jaemin rất cố gắng, dù ở trên lớp tôi hầu như chỉ bắt gặp hình ảnh cậu ấy gục xuống bàn ngủ, hoặc khi thức thì quay xuống nói chuyện với mấy đứa bàn dưới. Tôi thực sự không biết rằng sao cậu ấy lại được điểm cao đến thế? Phải chăng có động lực vô hình nào đó thúc đẩy ư? Không được thua Jaemin, phải cố gắng hơn nữa.

Lần thi thử cuối cùng cũng đến, kết quả chả mấy ai bất ngờ vì nó lại đúng theo quy luật của nó, tôi vẫn đứng đầu lớp. Có điều điểm Văn lần này khả quan hơn trước, nhưng kết quả của Jaemin thì lại khác. Cậu ấy tụt xuống khá sâu, chắc khoảng hơn 30 bậc gì đó. Thực tình tôi muốn hỏi han cậu lắm, nhưng lại sợ mọi người hiểu lầm sao lại quan tâm Jaemin đến thế, nếu không hỏi không biết Jaemin có nghĩ tôi là một đứa vô tâm hay không? Thôi, tôi sẽ không hỏi cậu ấy. 

Bế giảng đã đến thật rồi, chả còn mấy thời gian để vui chơi nữa, thay vào đó là một kì thi đầy chông gai, thử thách. Cũng chả biết sau này có được đồng hành cùng các bạn suốt 3 năm cấp 3 nữa hay không? Không chỉ mình tôi mà mọi người đều hụt hẫng, mỗi buổi đến lớp là bao nhiêu "đơn hàng" đang chờ check. Ai ai cũng sắm cho mình một quyển lưu bút thật đẹp, trang trí đủ loại màu sắc. Riêng tôi thì không, bố tôi nói rằng "hồi trước bố cũng vậy, nhưng nhà nghèo thì lấy đâu ra tiền mua, bố cũng tiếc lắm, nhưng giờ mới thấy, trong lưu bút nói  nhớ lắm nhưng giờ gặp lại liệu có còn chào nhau hay không, hay coi nhau như người dưng nước lã. Bố nói thế để con biết, con người quan trọng nhất là cái tâm, chứ không phải mấy chữ nhớ nhung trên trang giấy". Ngày đó mọi người cũng hỏi tôi không viết lưu bút sao, tôi chỉ lấy lí do rằng tôi sẽ học cùng các cậu 3 năm nữa, vẫn gặp nhau thường ngày sao phải viết chứ?

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now