Có phải là người khiến con khóc?

11 2 0
                                    

Bố chỉ còn 5 phút nữa là có mặt ở đây, trong khi Eri vẫn còn đang thắc mắc tại sao tối qua Jaemin ở lại nhà mình, giữa hai người có xảy ra chuyện gì bất thường không? Khi chưa giải quyết xong xuôi chuyện này thì chuyện khác lại đến khiến đầu óc cô rối tung lên, một phần khó hiểu thì mười phần bất lực. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên:

- "Bố đợi chút, con ra ngay đây!"

Đối diện với bố là một bức tường áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai yếu ớt của cô, đặc biệt khi Jaemin lừng lững đứng giữa căn hộ nhỏ cô thuê, bố cô mà nhìn thấy cậu ấy chắc chắn sẽ nổi giận và bắt cô chuyển về nhà sống ngay lập tức. Bố thực sự rất khó chịu thậm chí là tức giận khi biết con mình qua đêm với một chàng trai, người mà chẳng rõ tương lai có phải là chồng của con bé hay không? Bố mẹ cô vẫn giữ quan điểm là con gái thì phải coi trọng trinh tiết, họ chỉ đơn giản muốn con mình có một cuộc sống an toàn, không đau khổ, không hối hận và không dằn vặt chính bản thân nếu lỡ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Sự hiện diện của Jaemin ngày hôm nay gây khó xử cho Eri rất nhiều, cô không biết phải giải thích ra sao để bố tin những lời cô nói, trăm nghe không bằng mắt thấy. Cô sợ bố sẽ chỉ tin vào cái điều mà bố đang được chứng kiến ngay tận mắt mà bỏ ngoài tai mọi lời giải thích của cô.

- "Con chào bố"

- "Làm gì mà lâu thế!" - Bố đảo mắt một lượt quanh nhà, bắt gặp Jaemin ngồi ngay ngắn trên ghế - "Cậu ta là ai, làm gì ở đây?"

Thấy bố cô bước vào, Jaemin vội vã đứng lên, gập người 90 đỗ lễ phép chào hỏi, mời bố ngồi xuống ghế còn mang hơi ấm của cậu.

- "Con chào bác, con là Jaemin, bạn học cũ của Eri, hôm nay có qua đưa cậu ấy đi ăn sáng"

Bố nheo mắt nhìn Jaemin đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, cô thầm cầu nguyện làm ơn bố đừng nói gì, cũng đừng phán xét cậu ấy. Bố ngồi xuống ghế, đặt đồ lên bàn rồi lại đảo mắt nhìn Jaemin thêm lần nữa, cậu ấy cảm thấy khó xử liền mỉm cười với bố rồi nhìn qua chỗ khác né tránh không khí căng thẳng đôi bên.

- "Eri"

Bố gọi làm cô giật thót mình, trái tim nhảy vụt qua khỏi lồng ngực, đập liên hồi, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khuôn miệng của bố chờ chực đoán xem bố sẽ nói gì tiếp theo.

- "Dạ"

- "Là Jaemin mà hồi đi học khiến hôm đó con khóc đến độ không có tâm trạng ăn cơm sao?"

Nói đến đây, dây thần kinh căng thẳng mới có cơ hội trùng xuống, thật may mắn khi bố không nghi ngờ gì cô. Chỉ có điều, đã lâu như vậy rồi mà bố vẫn còn nhớ đến chuyện đó, nó lớn đến mức đó sao?

- "Dạ"

Jaemin ngạc nhiên, đôi mắt trợn tròn ngước lên nhìn cô rồi lại cúi xuống đất không biết phải nói gì tiếp theo . Cô đoán cậu ấy đang nhớ lại cô đã từng khóc vì chuyện gì, trong những năm tháng cấp 2 đầy ngắn ngủi, có điều gì khiến cô tổn thương đến nỗi bố cô vẫn còn nhớ như in cái tên Jaemin này.

- "Cậu đó, làm con gái bác khóc sướt mướt như vậy, bác đau lòng lắm. Từ giờ trở đi, bác mà thấy nó khóc vì cậu nữa thì đừng hòng nghĩ đến chuyện bác cho hai đứa gặp nhau" - Bố gằn giọng nghiêm nghị nói với Jaemin

- "Bố..."

- "Con biết rồi, con hứa với bác sẽ không để cậu ấy khóc thêm lần nào nữa đâu"

Bố gật đầu mỉm cười, đôi bàn tay nhanh nhẹn mang những thứ trong túi ra sắp xếp lên bàn ngay ngắn. Mẹ cô hôm qua có làm ít bánh ngọt, kêu bố tôi mang qua cho Eri ăn giữa giờ nghỉ. Nhưng lại bất ngờ gặp Jaemin ở đây, có lẽ nên ăn luôn thì hơn. Lần này bố đến gặp cô, gặp luôn cả Jaemin nhưng lại không khó dễ gì cho cậu ấy, thật là một điều đáng mừng.

***

-Eri, cậu đã từng khóc vì tớ sao?

Cô giật mình, quay sang nhìn Jaemin, không nghĩ Jaemin sẽ quan tâm đến vấn đề này.

- Ừ thì... cũng gọi là .... đã từng

- Vậy sao không nói cho tớ biết

Tại sao, ngay cả bản thân cô cũng không biết, cô tự gặm nhấm nỗi đau đơn độc rồi lại trách người ta vô tâm. Cô đó, khi muốn bên cạnh người ta thì không nói, đến khi họ rời đi mới hối hận. Cô không bao giờ khóc, nước mắt chỉ rơi nếu đó là người quan trọng với cô. Thời khắc năm đó Jaemin to tiếng trách móc cô, một sự tổn thương bủa vây lấy trái tim mỏng manh yếu đuối. Cũng chính lúc ấy cô nhận ra Jaemin thực sự là người quan trọng với chính mình.

Bên cạnh người mình thương dường như lí trí của một cô gái mạnh mẽ bỗng chốc biến mất, cô chỉ cần người ấy cho cô một cảm giác yên bình và an toàn. Vậy là đủ rồi! Nhưng nếu Jaemin không làm vậy, Eri sẽ chẳng biết được thứ tình cảm mà cô dành cho cậu là như thế nào? Là một mớ hỗn độn, một vòng tròn luẩn quẩn không rõ đầu đuôi?

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now