Tên cậu ấy nghĩa là gì vậy?

10 2 0
                                    

- Kim Eri, lên phòng gặp tôi chút việc

Tôi căng thẳng đứng trước cửa phòng không dám mở ra, tôi sợ giám đốc Jung, sợ ánh mắt của cô ấy nhìn mỗi khi tôi đem bản báo cáo đến, hay những khi tôi trình bày quan điểm cá nhân về một vấn đề nào đó. Ánh mắt có thể cắt đứt mọi dòng suy nghĩ, thậm chí là khiến tôi đứng hình nếu lỡ nhìn vào đôi mắt ấy. 

Giám đốc Jung ngồi bình thản trên ghế, nhâm nhi tách trà mang mùi thơm thoang thoảng khắp căn phòng. Thấy tôi bước vào, cô ấy nhẹ nhàng đứng lên, quay lưng lại với tôi, nhìn xuống dòng đường xe cộ như mắc cửi.

- Tôi thấy cô làm việc rất tốt, tôi thực sự hài lòng và cũng muốn cô tiến xa hơn trong công việc. Cô thử tự đề xuất cho tôi một vị trí mà cô tự tin nhất, nếu phù hợp tôi sẽ sắp xếp cô qua vị trí đó ngay lập tức.

Chuyện này với tôi không có gì là lạ, tôi cũng cố gắng hết sức mình trong thời gian qua để đạt được thành quả này. Tôi không chần chừ mà đề xuất với giám đốc Jung

- Tôi muốn thay thế trưởng phòng của tôi

- Được thôi, rất có bản lĩnh, tôi mong cô sẽ không làm tôi thất vọng. Trước hết, cô đọc kĩ hợp đồng và kí vào đây giúp tôi

Thật sự chuyện quái gì đang diễn ra vậy, để lên chức trưởng phòng tôi phải thực hiện vụ giao dịch này ư?! Nếu không thiệt về mình tôi thấy cũng không sao, vì dù sao thì nó cũng là hợp tác đôi bên, tôi cũng biết rằng, trong cuộc sống, không cạnh tranh thì không thể tồn tại. Tôi đoán chắc chuyện này đã được giám đốc chuẩn bị từ trước, chỉ chờ trực cơ hội này để tôi mắc câu là hoàn thành.

10 phút sau, thư kí riêng của giám đốc Jung mang đến bản hợp đồng với duy nhất một điều kiện dành cho tôi và hàng loạt lợi ích mà tôi có thể nhận được nếu tôi chấp nhận. Nhìn chung điều kiện mà giám đốc đưa ra cho tôi không hề khó khăn nhưng tôi cảm giác luôn có luồn khí lạnh lướt qua gáy mỗi khi tôi nghĩ đến nó.

- Ý của cô như nào, cô có thể làm được chứ?

- Tôi chắc chắn làm được

- Được, tôi rất thích sự quyết đoán của cô, tuy nhiên nếu cô vi phạm ...

- Tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc

- Tốt lắm, giờ cô có thể về được rồi, hãy nhớ những điều kiện tôi đưa ra trong hợp đồng.

- Vâng, tôi xin phép

Tôi không ngừng nghĩ đến điều kiện mà giám đốc Jung đề xuất với tôi, nếu đơn giản là không liên lạc với Jaehyun nữa thì đâu nhất thiết phải làm tới mức này. Nói mới nhớ, từ khi Jaehyun đến Mỹ, tôi chưa hề liên lạc với anh lần nào. Không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn, vậy tại sao giám đốc lại sợ đến vậy? Có khi nào cô ấy là vị thê tử mà gia đình Jaehyun đã lựa chọn cho anh, giám đốc Jung hẳn biết rõ chuyện Jaehyun thích tôi chừng nào. Tôi cũng đã có lựa chọn của riêng mình rồi, trái tim tôi hướng về Jaemin nên chuyện liên quan đến Jaehyun tôi muốn chấm dứt hoàn toàn.

***

- Con chào hai bác

- Jaemin đến rồi à, ngồi đi, để bác kêu Eri đi lấy nước

Sau lần gặp mặt bất ngờ giữa bố tôi và Jaemin ở nhà thuê, không hiểu có một sức mạnh siêu nhiên nào mà bố rất yêu quý cậu. Mời cậu đến nhà dùng cơm tối, chẳng khác nào tôi dẫn người yêu về nhà ra mắt gia đình. Trong tôi luôn xuất hiện hai cảm xúc song song, vừa hạnh phúc, vừa hụt hẫng. Nhữnglần Jaemin quan tâm, che chở, bảo vệ tôi khiến tôi cảm thấy bên cậu rất an toàn, nhưng có gì đó vẫn làm lòng tôi có một chút lấn cấn. Cậu chưa từng nói lời tỏ tình dù là quá khứ hay hiện tại, vậy nụ hôn hôm trước là gì vậy, có phải là lời tỏ tình gián tiếp của cậu không. Tôi chấp nhận nụ hôn đó chính là đồng ý lời tỏ tình của cậu phải không? Tôi muốn mọi chuyện rõ ràng chứ không phải lúc nào cũng phải đoán xem Jaemin có cùng suy nghĩ với tôi hay không?

Chuyện này là tôi suy nghĩ nhiều rồi, hôm nay Jaemin đến nhà tôi, nếu không đến vì tư cách là người yêu thì cũng là bạn thân.

- Bác à, cháu có điều thắc mắc, mà hỏi thì sợ vô duyên

- Cháu cứ nói đi, bạn của Eri cũng như con của bác, không phải ngại

- Cháu thấy tên của "Eri" rất lạ, nghe không giống tiếng Hàn, ý nghĩa của nó là gì vậy ạ?

Bố cười một cách đắc ý, đúng là tên của tôi rất lạ nhưng chưa lần nào tôi hỏi bố mẹ tên của tôi có ý nghĩa gì, tôi nghĩ đơn thuần là vì bố mẹ muốn đặt cho tôi cái tên thật khác biệt với các bạn. Rồi khi đi học, nếu tôi không nổi bật thì mọi người cũng sẽ nhớ tới tôi vì cái tên lạ lùng này.

Lần đầu gặp nhau của bố mẹ rất đặc biệt.

"Đó là lúc Nhật Bản đẹp nức lòng người, cánh hoa anh đào bay phất phới trong gió xuân, một cô gái với mái tóc bồng bềnh lọt vào khung hình của chàng nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Vẻ đẹp ấy đã cướp mất trái tim của chàng thanh niên, nhưng anh ấy cũng chỉ dám từ xa quan sát cô. Anh thẩn thơ nhìn những cánh hoa trôi theo dòng nước, tưởng tượng đến những điều chỉ xảy ra trong giấc mơ.

- Bình yên thật đó

Anh giật mình thầm mỉm cười, là giọng nói của cô gái đó, cô ấy là người Hàn, một niềm vui thoáng xuất hiện trên khuôn mặt anh

- Đúng vậy

Cô gái quay ra nhìn, không khỏi mừng rỡ, việc gặp đồng hương ở một đất nước khác quả thực có một cảm giác gì đó thật khó tả, từ "vui sướng" không lột tả hết được niềm vui trong cô. Hai người trò chuyện rất lâu rồi mới tạm biệt. Hai hôm sau, cô trở về Hàn Quốc còn anh vẫn tiếp tục chuyến đi Nhật Bản của mình. Cứ ngỡ đó là lần đầu cũng là lần duy nhất hai người gặp nhau. 

Một năm sau, cô đến buổi triển lãm nọ cùng bạn, sự chú ý của cô đổ dồn vào một tấm hình được đặt ngay ngắn gần trung tâm. Thật quen thuộc, đây không phải mình sao, chính là cô một năm về trước, khi cô giận dỗi người yêu rồi một mình đến Nhật Bản. Chàng trai ấy, chính anh là tác giả của bức ảnh này, người đã giúp cô biết trân trọng bản thân nhiều hơn sau chuyến đi đó. Cô muốn gặp anh nói lời cảm ơn, cảm ơn anh thật nhiều...

Và rồi, giờ đây cô có thể cảm ơn anh mỗi ngày, đứa con gái đầu lòng của hai người được đặt tên theo tiếng Nhật, là nơi hai người lần đầu gặp nhau - Eri."

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now