Cậu còn nhớ sao?

15 5 0
                                    

- Cậu không thắc mắc tại sao Nancy lại đến tìm tớ sao?

- Không phải chuyện của tớ, tớ sẽ không quan tâm

Nói rồi Jaemin dẫn Eri đến một nhà hàng đắt tiền, buổi tối chủ nhật nhà hàng đông hơn thường lệ, khách hàng đến đây đều là những ông to bà lớn, người thì diện cả cây đồ hiệu, người thì trang sức vàng bạc chói loá. Eri bị choáng ngợp bởi sự xa xỉ của nó, nhéo tay Jaemin có ý định rời đi nhưng cậu ấy vẫn kiên định dẫn cô vào đó.

- Cậu có đến nhầm quán không vậy, đồ ăn ở đây rất đắt

- Là tớ mời mà, cậu không cần phải lo thiếu tiền đâu

- Jaemin à....

- Không lằng nhằng nữa, mau vào đây đi

Hoá ra cậu ấy vẫn nhớ lời nói đùa của cô 10 năm về trước, khi đó nhà hàng mới khai trương, và cô ước được đến đây ăn một lần để biết được cảm giác của người có tiền là như thế nào. Lời nói gió thoảng mây bay ai ngờ lại khắc sâu trong suy nghĩ Jaemin nhiều đến vậy. Số tiền cậu ấy dành dụm một năm trời, giờ biến mất chỉ với một bữa ăn, dù sao đó cũng là bữa ăn mà cậu muốn thưởng thức cùng người con gái mà cậu trân trọng thì không có gì là hối tiếc hết.

- Jaemin à, có phải cậu vẫn nhớ lời nói đùa của tớ khi chúng ta ngồi cạnh nhau không

Jaemin sừng sỡ một lúc rồi xoa đầu tôi cười: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ không nhớ gì hết, chẳng qua là có người giới thiệu cho tớ nhà hàng này rất ngon nên muốn mời cậu đi ăn thôi"

Nếu so về trình độ nói dối, có lẽ Jaemin nên phải học thêm nhiều khoá nữa mới qua mặt được cô. Điều kì lạ là Jaemin đã gọi những món năm xưa cô đề xuất mà không hề hỏi qua cô dù chỉ một câu, cái này gọi là trùng hợp ngẫu nhiên hay là sơ hở của cậu đây ta. Jaemin cười một cách bất lực, chịu thua thừa nhận cậu vẫn còn nhớ.

- Vậy là không phải tự nhiên cậu tặng tớ chiếc váy này, và cũng không phải ngẫu nhiên cậu kêu tớ hôm nay mặc nó phải không?

- Ừm - Jaemin gật đầu- Hôm nay cậu rất đẹp

Jaemin nhìn Eri với ánh mắt vô cùng hài lòng, nó chứa chan bao nhiêu cảm xúc trong lòng cậu, cũng là những điều mà bấy lâu nay cậu chưa từng nói với bất kì ai. Lời nói đó là bao nhiêu tâm tình cùng với bấy nhiêu sự chân thành mà cậu dành cho cô. Chuyện gì vậy chứ, cậu đã có thể quên cô ấy nhưng trái tim cậu lại không cho phép. Lần gặp Eri ở trại quân đội đã nảy ra trong đầu cậu suy nghĩ có nên tiếp tục làm bạn với cô ấy nữa hay không? Rất đắn đo tuy nhiên câu trả lời là không, cậu đã vờ như không biết sự có mặt của cô. Nhưng giác quan thứ sáu lại khiến cậu cảm nhận được ánh mắt của Eri luôn hướng về mình rồi lại quay đi tràn đầy sự thất vọng làm cậu thấy day dứt, tràn ngập tội lỗi với cô. Cậu như một con thuyền không ai cầm lái, di chuyển vô thức theo làn sóng của thời gian. Và rồi đến một ngày, cái gọi là định mệnh đã để cho cậu gặp lại cô ấy, hai người lại trở thành hai người bạn thân, lại trò chuyện vui vẻ, quan tâm nhau còn hơn cả trước kia. Câu nói mà Jaemin ấp ủ bao lâu, cuối cùng cũng có thể nói ra bằng cả trái tim của mình.

Eri bị câu nói của Jaemin làm cho ngỡ ngàng, cô mỉm cười một cách mãn nguyện. Câu nói ấy Jinyoung đã từng nói với cô, Jaehyun cũng không phải ngoại lệ, nhưng riêng Jaemin lại mang đến cho Eri một cảm giác khác, nó khiến trái tim cô rung động, khoé mắt rưng rưng ngập tràn hạnh phúc. Không muốn dối lòng, Eri ôm chầm lấy Jaemin, ôm thật chặt chẳng muốn buông ra.

Eri vùi đầu vào lồng ngực cậu, một mùi hương dễ chịu phả ra, chính là mùi này, cái mùi mà cô muốn hít mãi không chán. Cô cảm nhận được tim cậu cũng đang đập thật nhanh, hơi ấm truyền đến các giác quan. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vén tóc mai của cô ra sau tai, rồi ngắm nhìn cô một lúc lâu. Cho đến khi cô buông cậu ra, hai ánh mắt chạm nhau khiến cô ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác. Jaemin chậm rãi đặt tay lên hai má đỏ ửng của cô, hướng cô về phía mình khoá lại không cho cô nhìn ra chỗ khác

- "Ây da, dạo này Eri bạo dạn quá! Không giống Eri tớ quen gì cả?"

- "Cậu, cậu..."

- "Thôi nào, bình tĩnh lại, cậu qua nhà tớ xem phim nhé!"

- "Chẳng phải có tiền bối giờ đang ở nhà sao, tớ ngại lắm, hay qua nhà tớ đi"

- "Như vậy có được không?"

- "Được chứ"

Jaemin nở một nụ cười đắc ý rồi theo Eri về nhà. Nhà của Eri nó đã trở thành một nơi quen thuộc quá đỗi với cậu, cậu lui đến đây có khi còn nhiều hơn là về thăm bố mẹ. Ở nơi này cậu cảm thấy thật thoải mái, được là chính mình và còn có thể được yêu thương nữa.

Xem chưa được hai phần ba bộ phim, Eri đã gật gù hai mắt díu lại nhưng vẫn cố mở to theo dõi. Sức chịu đựng rồi cũng đến lúc quá giới hạn, cô gục ngay xuống người Jaemin, tiếp tục giấc ngủ một cách ngon lành. Cậu không đẩy cô ra cũng không gọi cô dậy đơn giản chỉ là muốn cô ở bên mình mãi như này, sẽ không bao giờ có chuyện phải xa cách như trước kia đã từng.

Đúng ra thì Jaemin phải về nhà nhưng cậu không nỡ làm thế, bèn lên phòng lấy chăn gối đắp cho cô, đặt cô nằm thoải mái trên chiếc sofa mềm mại. Còn cậu ngồi trên chiếc ghế đơn ngắm nhìn cô ngủ. Người con gái khiến cậu thay đổi chỉ là cô và mãi mãi là cô, nếu cô không xuất hiện vào thời điểm đó, chắc giờ cậu không rõ đang ở phương trời nào, đang làm gì. Một Na Jaemin chỉ biết phá phách để chống đối lại ba mình, một kẻ không mục tiêu lang thang bỏ nhà đi bụi. Cậu bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều đều nhờ có cô, không bên cạnh nhau cả quãng đường nhưng lại xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất. Nếu bắt cậu chịu trách nhiệm với cô cả đời, cậu cũng sẵn sàng chấp nhận mà không một lời than thở.

8h sáng, tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh giấc. Nhìn số máy gọi đến cô hốt hoảng, không còn ngái ngủ nữa, luyện tập cơ miệng và giọng nói cho thật tỉnh táo rồi mở máy:

- "Alo, bố à"

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now