Hành động của Jaehyun là sao

11 5 0
                                    

Jaehyun đến trước nhà Eri, quả thực cô ấy vẫn chưa về đến nhà, hoặc có khi nào cô ấy về nhà rồi tắt hết đèn đi rồi tự trách mình trong chăn không nhỉ. Nghĩ đến đây, Jaehyun không ngừng đi đi lại lại trước cửa nhà Eri, sốt ruột, lo lắng cho cô không thôi. Làm một điếu thuốc nhỉ, không được, phải khó khăn lắm anh mới bỏ được, công việc đã lấy mất sức khoẻ của anh, bác sĩ khuyên ngăn mãi anh mới thoát khỏi cơn nghiện, cố gắng tự giải thoát cho bản thân khỏi những lo âu, buồn phiền. Vậy mà hôm nay, một lần nữa, cơn nghiện lại đến trong anh, chỉ cần thấy Eri an toàn trong căn phòng kia, anh có thể chế ngự được cảm xúc hiện tại. Nhưng giờ thì không thể, Jaehyun bấm máy gọi Eri, làm ơn hãy bắt máy anh đi, anh muốn biết rằng cô vẫn ổn.

Jaemin đưa Eri về đến nhà bắt gặp cảnh Jaehyun đứng đợi trước cửa nhà, anh liên tục vò đầu, gục đầu xuống rồi thì ngửa ra sau, chờ đợi cô. Eri không dám vào nhà, đứng né bên cây cột điện gần đó, chờ Jaehyun rời đi. Jaemin không rõ sự tình ra sao nhưng thấy hai người như vậy cũng sốt ruột, kéo tay Eri đường đường chính chính bước vào nhà, nhưng năm lần bảy lượt lại nhận được sự chối từ miễn cưỡng của Eri.

"Reng...Reng...Reng...."

"Là Jaehyun gọi". Cô không nghe máy, lại còn tắt tiếng đi. Sau vài lần, Jaemin trông thấy anh chàng trước cửa kia ngày càng mất kiểm soát, đi lại nhiều hơn nhưng lại không hề thấy có ý đồ nào xấu xa, chẳng qua là lo lắng cho cô gái đứng kế bên mình thôi.

- Nghe máy đi, ít ra cho anh ta biết rằng cậu vẫn ổn

Eri giật mình khi nghe thấy chính Jaemin nói ra những lời đó, ban đầu đã có suy nghĩ rằng Jaemin là bạn mình mà không muốn đứng về phía mình, tuy nhiên, đều là con trai với nhau cảm xúc trong hoàn cảnh này ắt cũng như nhau.

- Alo - Eri nhỏ nhẹ

- Em đang ở đâu rồi

Đột nhiên tim của Eri có chút rung động, chẳng phải vẫn hay xưng hô "cô - tôi", "anh - tôi" hay sao, giờ đột nhiên chuyển qua gọi "em" cô vẫn chưa thể quen được. Nhưng sao nó có thể trìu mến và ấm áp đến thế. Vốn chỉ là đồng nghiệp thôi, đâu có thể thân thiết đến mức đó được, thấy dáng vẻ lo lắng và giọng nói quan tâm của anh khiến cô xao xuyến mà ấp úng không trả lời, cứ ậm ừ mãi rồi thôi.

- Alo Eri, em còn ở đó không?

- Tôi đây, tôi vẫn ổn, anh không cần lo đâu

- Em ổn là tốt rồi, nhớ nghỉ ngơi cẩn thận nhé, như vậy mai mới đi làm được

- Cảm ơn anh, tôi biết rồi

- Em ngủ đi nhé!

Giọng nói trầm ấm ấy khiến cô không tài nào quên được, là Jaehyun đang quan tâm cô đó sao, lại còn gọi "em" nữa, đầu óc cô rối bời bởi tối nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Trong lúc nói chuyện điện thoại, anh không hề muốn cho cô biết rằng anh đang đứng trước cửa nhà Eri, tuy nhiên Jaehyun đâu biết rằng Eri từ xa nhìn anh, từng cử chỉ hành động đều thu gọn trong tầm mắt của cô.

***

"Chết tiệt, mưa rồi", Eri đi làm mà quên mất không xem dự báo thời tiết, hoá ra giờ đã đến mùa xuất hiện cơn mưa rào, mùa hè cũng sắp ghé thăm rồi. Bộ công sở này cô không tiếc gì nhưng đống sổ sách này mà dính nước ắt sẽ bị sếp mắng, chưa kể đôi giày cao gót mà Jaemin tặng cô nữa, cô không muốn làm ướt nó. Do dự không biết nên vứt liêm sỉ đi mà nhờ vài người qua đường cho cô đi nhờ ô hay cố tình đội mưa về nhà, Eri vừa đặt chân xuống một bậc thang rồi lại bước lên. Đang lúng túng không biết làm thế nào thì Jaehyun xuất hiện, cầm chiếc ô đưa cho Eri

- Thôi, tôi không dùng như vậy anh sẽ bị ướt

- Haha, tôi cũng đâu nói là sẽ cho em mang về đâu, cầm hộ tôi - Dứt lời, Jaehyun lấy ra đôi ủng đặt xuống đất - Chắc em không dám đi đôi giày này ngoài trời mưa đâu nhỉ, vậy thì đi tạm đôi ủng của tôi vào, nó không được đẹp lắm, hơi quá size so với em một chút mong em không phiền chứ

- Không sao đâu, tôi thực sự cảm ơn anh nhiều lắm, anh Jaehyun ạ. Cho tôi đi ké ô về nhà được không

- Ừm....

- Vậy thôi ạ, chắc nhà tôi không thuận đường về nhà anh

- Không sao, nhà em gần trạm xe buýt, tôi có thể bắt về được mà

Eri rối rít cảm ơn Jaehyun, không kiềm chế được vui sướng mà bắt tay Jaehyun không ngừng. Jaehyun mỉm cười, đưa Eri về nhà, nhưng có điều anh không đi ra bến xe buýt mà quay trở lại công ty, bước vào gara và rút ra chiếc chìa khoá.

"Tít... tít..."

Cuối tháng, Eri đặc biệt được sếp thưởng do có thành tích xuất sắc trong ba tháng vừa qua. Nhưng cái bản tính tò mò không thôi, cô thực sự muốn biết ai mới là giám đốc của mình, hầu như mọi lần đều do thư kí Kim, chính là Donghyun đó, mang đến cho cô, thông báo với cô, và mỗi lần họp thì cũng không thấy giám đốc đâu hết. Người đó là ai mà che giấu thân phận đến thế nhỉ! Có phải vậy mà cần phải bảo vệ không?

- Thông báo, sắp tới bên điều hành chúng ta sẽ thay giám đốc mới, vậy nên mọi người hãy vui vẻ mà đón nhận thông tin này nhé, và phải làm việc chăm chỉ hơn nữa, không phải ai cũng dễ tính như giám đốc bây giờ của chúng ta đâu

Donghyun dứt lời, đột nhiên mọi người bắt đầu rì rầm, bàn tán to nhỏ

- Cho tôi hỏi là giám đốc bây giờ là ai và đang....

Chưa kịp dứt lời, Jaehyun đã kéo Eri ngồi xuống và bịt miệng cô lại, ra dấu cho cô biết không nên hỏi thư kí Kim

- Ai vừa hỏi vậy nhỉ, muốn biết thì đợi nhé, anh ấy có lẽ hơi bận không thể gặp mọi người được, thành thật xin lỗi - Donghyun quay trở về vị trí của mình

Hả, là con trai hả, vậy mà cô cứ tưởng giám đốc là nữ chứ, dù có bận đến mấy cũng không thể tham gia buổi họp được một hôm sao. Anh ta quả thật khinh người mà, đúng là dở hơi. Lại còn bày đặt cái trò gì mà bảo với cả vệ, đường đường là đấng nam nhi mà không biết bảo vệ mình sao, lại đòi người khác bảo vệ mình, đúng là không có vô liêm sỉ.

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now