Tăng ca

41 5 0
                                    

Thời điểm đó, cô giáo luôn phàn nàn về điểm Văn của tôi, tôi đâu phải là đứa có thể học tốt tất cả mọi môn chứ, môn nào thích thì mình học thôi, mà tôi cũng đâu có tẩy chay môn Văn hay là ghét giáo viên dạy Văn của mình đâu! Nhưng tôi là người ghét nhất việc bị người khác càm ràm những chuyện không đáng trách. Cô thậm chí còn gọi cho mẹ tôi bắt tôi phải đi học tăng ca văn. Tôi mệt mỏi với việc đó lắm rồi, ngoài việc chấp nhận thì làm được gì chứ!

Ngày 1.....
Cô yêu cầu chúng tôi viết một đoạn văn nho nhỏ chứa nội dung trên slide, ai làm xong sẽ được về sớm. Tôi chả quan trọng việc mình có được về sớm hay không, cũng không quan tâm đến tốc độ, chất lượng chả phải quan trọng hơn sao? Choi Bomin cũng học và cậu ta ngồi cạnh tôi, cậu vốn là học trò cưng của cô, cậu luôn làm xong từ rất sớm, nói chuyện khắp nơi, từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, đặc biệt là không hề nói với tôi một câu nào.

Đúng theo những gì tôi nghĩ, tôi là đứa cuối cùng của lớp, đến cô giáo còn ngáp ngắn ngáp dài chờ tôi hoàn thiện xong vài đoạn văn của mình. Không phải là tôi không có ý tưởng mà đúng hơn là tôi đang tìm những từ hoàn mỹ hơn để cô không thể chê vào đâu được, nhưng có điều là cô phải đợi thôi. Chắc hẳn mấy đứa bạn ra đến cổng trường mà vẫn thấy đèn lớp còn sáng, bọn nó lại rủ nhau quay lại, xì xà xì xèo ngoài cửa khiến tôi không thể tập trung. Cô giáo cũng sốt ruột không kém, liền bảo tôi về nhà làm nốt và hôm sau mang cho cô.

Ngày 2......
Lần này, cô không yêu cầu viết đoạn văn nữa mà yêu cầu chúng tôi viết dàn ý. Trời ơi, sở trường của tôi đây rồi, tôi giỏi nhất là phần này mà. Ngạc nhiên không các bạn, tôi là đứa đầu tiên nộp bài đó. Nhưng có điều, lần này, tôi ..... lại bị cô mắng cho một trận vì dàn ý quá sơ sài. Chỉ là dàn ý thôi mà, có ý trong đó thôi là ổn rồi, còn cần gì nữa vậy! Môn Văn quả thật khó với tôi quá, cô yêu cầu tôi làm lại, và vẫn như hôm trước, xong sớm thì về sớm. Choi Bomin nhận ra rằng chắc lần này tôi sẽ là đứa cuối cùng ra khỏi lớp đây, cậu ta liền giúp tôi làm bài. Tôi thì như một đứa không biết bơi rơi tõm xuống biển và may mắn vớ được chiếc phao vậy. Cậu ta nói gì tôi cũng chép y nguyên vào.

Tôi nộp bài, và lần này cũng bị cô trách một trận tơi bời, chỉ vì bài tôi quá giống Bomin. Việc này là do Bomin chơi khăm tôi hay là giúp tôi thật lòng đây. Như đã nói ở trên thì Bomin là học sinh cưng của cô, cô không bao giờ to tiếng với cậu ta đâu. Cô yêu cầu tôi chuyển ra chỗ khác và làm lại bài mới. Na Jaemin ngồi một mình và tôi đã ngồi ngay xuống đó, tôi cũng tức chứ có phải không có cảm xúc gì đâu. Ai dè Jaemin còn quát tôi: "Tớ không muốn cậu ngồi đó, ra chỗ khác ngồi đi, tớ muốn ngồi một mình!". "Cậu nghĩ tớ muốn sao, không cần phải đuổi!". Mỗi khi đi học văn lại khiến tôi vô cùng khó chịu, là đứa học trò cưng của bao nhiêu thầy cô vậy mà học văn lại trở thành con ghẻ từ khi nào không hay.

Ngày 3......
Tôi không biết sẽ phải tiếp tục học Văn trong bao lâu, nhưng tôi đang đếm ngược từng ngày cho đến khi năm học này kết thúc. Sẽ qua nhanh thôi, đã đi được 1/5 quãng đường rồi. Vậy là còn 12 buổi nữa là xong! Hôm nay, tôi không dại gì mà ngồi cạnh Bomin, đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì Jaemin liền vẫy tay, chỉ vào chỗ bên cạnh cậu ta. Buổi trước còn muốn đuổi tôi đi, tự dưng hôm nay lại muốn ngồi chung. Kệ thôi, bọn con trai mà, tính khí thay đổi như thời tiết vậy.

Thú thật thì tôi cũng chả thân với Jaemin là bao, chẳng qua là Jeno thích tôi, còn Jaemin thì luôn miệng gào lên cho cả thế giới biết thôi. Tôi vẫn nhớ Valentine năm ấy, Jeno đã chọn lựa hộp socola đẹp nhất mang đi tặng tôi, tôi thì có thích Jeno đâu mà đồng ý. Tôi nhất quyết không nhận, có điều Jaemin luôn càm ràm rằng "Cậu nhận thì đâu có nghĩa là cậu thích Jeno chứ" "Nhận đi, cậu nhận thì Jeno mới vui được" "Bao nhiêu công sức của Jeno mà cậu phũ phàng đến thế!".... Tôi rất ghét đứa nào nói nhiều nhé! Và tôi đã nhận, tôi thề rằng mình sẽ không ăn, và dự định sẽ mang về cho con em thưởng thức. Nhưng đời đâu như mơ chứ, vừa khi tôi nhận, Jaemin đã cướp mất từ khi nào, cậu ta chạy ngay ra ngoài lớp ăn một mình, và đưa cho tôi vỏ hộp. Mọi người thử nghĩ xem lúc đó mình nên làm gì? Đấm cho cậu ta một phát, hay chửi cho cậu ta một trận? Tôi không làm gì trong hai, tôi đã coi vỏ hộp đó như vô hình, đúng là có hơi tức nhưng tôi cũng không thích Jeno, nên cũng chả quan tâm lắm! Tôi cũng không rảnh đến nỗi mang chiếc vỏ đó đi vứt, điều hay ho là hôm sau đi học, chiếc vỏ đó vẫn còn nguyên trên bàn của mình.

Tôi không phải là đứa thù dai đến nỗi đó, chuyện của quá khứ thì nên bỏ qua thì mới sống tốt được. Hôm đó, tôi cũng đã rất chăm chỉ làm bài, Jaemin và tôi cũng chả nói với nhau câu nào, tập trung vào bài làm của mình.
- Ê - Jaemin gọi tôi - Chỉ cho tớ bài này với, tớ làm mãi không ra
Tôi quay ra, hoá ra nãy giờ cậu ấy làm toán à, ngồi làm chăm chỉ như vậy cứ nghĩ cậu ta đang làm văn cơ
- Không, tớ đang làm văn
- Giúp đi mà, Eri, một bài thôi... tớ sẽ không hỏi cậu bất kì câu nào nữa.
- Thật không? Chỉ một bài thôi nhé!
- Thật mà, đây cậu đọc đi

Tôi đang miệt mài giảng bài cho cậu ta thì nghe thấy tiếng nói của cô to dần, và có cảm giác như cô đang đứng ngay đây vậy. Tôi nhẹ nhàng thu gọn tất cả mọi thứ liên quan đến toán nhét xuống ngăn bàn, Jaemin đang hăng say nghe giảng thì đột nhiên lên tiếng
- Ơ, sao lại cất đi rồi, đang làm dở mà
Tôi quay lên nhìn cậu ta, mắt trợn lên, ra dấu cho cậu ta biết cô đang đứng ngay đây, lúc này Jaemin mới ngẩng đầu lên nhìn, và nở nụ cười thật tươi.
- Hai anh chị giỏi thật đấy, muốn học toán thì về nhà học, ngay lập tức mang sách vở ra khỏi lớp cho tôi
- Cô ơi, em xin lỗi, em đâu dám làm vậy, đây là lần đầu cũng là lần cuối của tụi em - Jaemin vội vàng xin lỗi, mà sắc mặt cô không hề chuyển biến gì
- Nhanh lên, tôi cho thời gian tự giác bước ra, đừng để tôi gọi bảo vệ lôi hai anh chị về nhà
- Cô ơi, - Jaemin bày bộ mặt đáng thương trước mặt cô
- Không lải nhải nhiều, anh thấy anh nói nhiều hơn đứa con gái này không, nhanh lên
Jaemin không biết làm gì, đành lủi thủi dọn đống sách vở nhét hết vào cặp, chắc cậu ta ngạc nhiên lắm thì thấy tôi ra khỏi lớp từ lúc nào không hay.

Nói là đi về chứ nhưng hai đứa chúng tôi ngồi ôm cặp bên dưới cửa sổ, hai đứa không nói năng gì, chỉ cùng nhau thưởng thức một buổi trăng rằm. Có lẽ cậu ta suy nghĩ về việc làm vừa nãy của mình chăng? Còn tôi thì không quan tâm lắm, ờ thì hai đứa tôi là người có lỗi, nếu cô giáo đã không thích như vậy rồi thì làm sao phải lằng nhằng nữa phải không?

Lớp tan, Jaemin kéo tôi nấp sau cánh cửa, chắc cậu ta sợ cô biết rồi lại bị nghe mắng một trận nữa. Nancy bước ra khỏi lớp, vẻ đẹp tựa thiên thần, cậu ấy thấy Jaemin chưa về, liền nở nụ cười an ủi:
- Jaemin à, cậu đừng làm việc riêng trong giờ nữa nhé, dạo này cô khó tính lắm, rút kinh nghiệm nha! Eri cũng chưa về sao?
- Tớ đợi cậu đấy!
- Ôi trời, yêu quá đi, rồi, về thôi!

Nancy với tôi quen nhau từ khi hai đứa còn bé, nếu như tôi là đứa vô tâm đến mức mặc kệ sự đời thì Nancy hoàn toàn ngược lại, cậu ấy vui vẻ, hoà đồng, hay quan tâm mọi người và đặc biệt vẻ đẹp của cậu ấy đã khiến bao anh thổn thức. Thời thơ ấu, chính Nancy là người luôn giúp tôi thoát khỏi mấy đứa hay đi chọc phá bạn bè. Vậy nên chúng tôi thân với nhau lắm, chỉ có điều dạo gần đây, hình như cậu ấy đang tư tưởng đến anh nào mà chả còn thân với tôi như hồi trước nữa.

_____________________

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now