Sự thật được hé lộ

11 4 0
                                    

Jaehyun chuyển công tác, Donghyun cũng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đây, tại sao những người thân thiết với cô nhất trong công ty lần lượt bỏ nơi đây mà đi như vậy! Quãng thời gian khó khăn nhất đều đã trải qua nhưng tương lai trước mắt, những ngày tháng tươi đẹp có lẽ sẽ chẳng còn nhiều nữa. Đang mải mê trong sự tiếc nuối đến tột cùng, bỗng có tiếng ai đó cất lên

- Giới thiệu với mọi người, đây là giám đốc mới của công ty chúng ta

Một người phụ nữ trẻ bước vào, từ trên xuống dưới toả ra mùi tiền mê hoặc khó có thể cưỡng lại. Dáng người mảnh khảnh vừa vặn trong bộ vest sang trọng, ánh mắt của cô ta đưa đến đâu mọi người đều né tránh ngay lập tức. Đôi môi đỏ mọng dưới lớp son Dior kẽ mỉm cười chậm rãi. Cô ta bước tới đâu, khí chất thật không thể xem thường. Bước chân đột nhiên dừng lại trước mắt Eri, vị giám đóc trẻ tuổi đưa tay ra, mỉm cười nhìn cô:

- Cô là Kim Eri? Tôi là Jessica Jung, rất vui được gặp cô

Eri ngạc nhiên, không khỏi thắc mắc tại sao vị giám đốc mới đến lại biết tên họ của mình, thậm chí còn chủ động làm quen cô đầu tiên nữa.

- Cảm ơn giám đốc đã quan tâm, tôi là Kim Eri.

- Nghe nói cô rất tài năng, cùng nhau cố gắng nhé

Là "nghe nói" sao? Là nghe từ ai mới được chứ, Eri không nghĩ rằng một người nhân viên quèn như mình lại có danh tiếng lan xa đến vậy. Chẳng qua lúc mới đến có quen Donghyun, cũng vì điểm phỏng vấn nhỉnh hơn mọi người đôi chút mà mọi người trong công ty đều nhìn cô bằng ánh mắt khác. Một ánh mắt ghen tị. Và rồi, những thành quả trong công ty gặp hái được cũng một phần do cô. Mọi người lại bước ra xa cô một bước, duy nhất chỉ có mình Jaehyun vẫn luôn bên cạnh cô, an ủi cô mỗi khi cô cảm thấy tủi thân như thế.  Nhưng ông trời lại bất công vô cùng, lúc nào cũng muốn một mình cô chiến đấu với cái thế giới đầy gai góc đó, không một người đồng đội cùng với bộ não đầy suy nghĩ.

Quay lại hiện tại, cô một lần nữa trở thành cái gai trong mắt mọi người, vị giám đốc mới quen này lại biết cô, bọn họ nghĩ cô có mối quan hệ thật "rộng rãi", dù là người mới hay cũ đều sẽ là người quen của cô hết. Cô khác bọn họ vậy cần cớ gì mà phải chơi với cô, nếu không muốn bị so sánh. Mọi người bàn tán, nói lời đùa cợt nhưng đâu ngờ rằng những lời lẽ ấy lại như một nhát dao đâm người khác vậy.

Donghyun hẹn cô ở quán cafe ngay dưới công ty, anh nói sẽ cho cô biết mọi sự thật trước khi rời khỏi đây, bởi làm như vậy sẽ cho anh thanh thản hơn, có những bí mật càng giấu lại càng thấy u sầu.

"Eri à, em nhớ đôi giày anh mang cho em không, em nghĩ là ai tặng"

"À em nhớ, là Jaemin bạn em, chẳng phải anh bảo vậy sao?"

"Anh chưa bao giờ nói với em điều đó"

Donghyun từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện ngày hôm đó, buổi chiều hôm ấy, không phải do anh quên cuộc hẹn với cô mà là Jaehyun nói chuyện với anh khá lâu nên Donghyun đến trễ vài phút. Lúc đến đã thấy cô khập khễnh với đôi cao gót mất đế. Ngay hôm sau, Jaehyun bất ngờ đưa cho anh một đôi giày mới nhờ anh đưa cho cô và dặn dò Donghyun đừng nói gì cả. Sự nghi ngờ của Donghyun bắt đầu từ đây, sao đột nhiên lại quan tâm đến Eri một cách lặng lẽ đến vậy?

"Vậy là không phải do Jaemin tặng sao, em cứ tưởng..."

"Đúng đó, chính giám... Jaehyun đã gây cho em hiểu nhầm không đáng có rồi"

"Anh nói gì cơ, ai làm giám đốc, Jaehyun?"

"Haizz, chẳng giấu em nữa, Jaehyun chính là giám đốc cũ, vì công ty dạo này làm ăn chất lượng đi xuống nên anh ấy muốn tự mình kiểm tra nhân viên nên đã cải trang thành nhân viên mới, và khi CEO Jung phát hiện ra đã điều cậu ấy sang Mỹ và cô ấy quay lại đây làm giám đốc"

Tất cả những gì Donghyun nói là thật sao, sao có nhiều chuyện xảy ra trong cùng một ngày đến vậy. Donghyun rời công ty, CEO Jung quen mình, và giờ là Jaehyun là giám đốc cũ. Mọi chuyện đến quá nhanh khiến cô không thể bắt kịp tốc độ. Điều khúc mắc trong lòng bấy lâu nay lại được gỡ rối một cách dễ dàng đến không ngờ như vậy. Cô vẫn không thể ngờ được người thân thiết nhất, người mà cô luôn "bắt nạt", "không nghe lời" lại chính là người đứng đầu. Thực là nực cười. Mỗi lần nói về chủ đề này với Jaehyun, anh đều gạt qua chuyện khác, hoặc lảng tránh. Anh đi làm buổi đực buổi cái, không hề bị kỉ luật, thậm chí không gọi Donghyun bằng tên như những nhân viên khác mà gọi là thư kí Kim. Vậy thì cái điều cô không tin là sự thật ấy là không hề sai một chữ nào.

Nếu đó là sự thật, chẳng phải cô được ưu ái một cách quá mức sao? Có bữa cô xin nghỉ phép một hôm để đi chụp ảnh cùng Jaemin, đột nhiên thấy chiếc xế hộp đắt tiền đỗ ngay gần đó, người bước ra là Jaehyun, mặt anh luống cuống, yêu cầu cô về công ty có việc gấp. Còn cô thì lại không chịu, giằng co một hồi lâu cô mới đồng ý theo Jaehyun về công ty. Trên quãng đường, cô hỏi anh chiếc xe này ở đâu thì anh lại kêu công việc phụ của mình là tài xế cho giám đốc. Lời nói dối qua loa như vậy mà cô cũng có thể tin là thật. Hôm đó, đáng nhẽ sẽ là ngày cô nhận ra mọi chuyện nhưng chính hôm đó cô lại trách mắng anh vì phá hỏng buổi đi chơi cùng Jaemin. Cô trách anh thật nhiều mà trong lòng không chút mảy may quan tâm đến cảm giác của anh như nào. Jaehyun thậm chí không cãi lại cô dù chỉ một câu, anh chỉ nhẹ nhàng cười cho qua.

Được Jaehyun yêu quý, đâm ra lá gan của cô to bằng trời rồi, và giờ thì quay đầu cũng chẳng còn kịp nữa. Jaehyun thích cô, nhưng tình cảm cô dành cho anh chỉ ở mức là một đồng nghiệp thân thiết, anh quan tâm nhiều như nào cô biết, nhưng nhiêu đó có lẽ không thể làm lay động được trái tim cô. Jaehyun qua Mỹ, cô cắt đứt liên lạc với anh có thể sẽ là sự giải thoát cho cả hai. Sẽ không còn những ngày tháng ngậm ngùi trong đau khổ và dằn vặt vì khiến Jaehyun đau lòng.

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now