Ước gì nhận ra sớm hơn

14 6 0
                                    

" - An-nhong, lâu rồi không gặp, công nhận cậu không thay đổi gì mấy nhỉ? - Jaemin lướt mắt nhìn tổng thể

- Đâu, tớ có mà, tớ thay đổi nhiều đó, cậu có nhận ra đâu - Tôi bĩu môi

- Vẫn yếu xìu như ngày nào, đưa bình nước đây tớ xách cho - Cậu ấy giằng lấy bình nước vốn dĩ ban đầu tôi cũng chẳng định bê lên.

- Cảm ơn nhé!

- Haha.. Vẫn khách sáo như ngày nào, cậu có coi tớ là bạn không?

- Có chứ...

- Xin lỗi cậu, tớ không còn coi cậu là bạn nữa rồi!

-.... "

Tôi giật mình tỉnh giấc, hoá ra đó chỉ là mơ thôi, tôi biết mà, Jaemin sẽ không bao giờ như vậy, tôi sẽ mãi là bạn của cậu ấy, một người bạn tri kỉ. Nghĩ đến đây, tôi thoáng cười trừ. Tôi nằm xuống giường, nghĩ ngợi, sao lại mơ thấy cậu ấy nhỉ, không nhầm thì lần cuối gặp cậu ấy cũng là nửa năm trước, chắc tôi cũng quên ít nhiều rồi, nhưng ... Bỏ qua đi, hôm nay tôi còn nhiều phải làm nữa.

Nhiều anh chàng có tiến đến tìm hiểu nhưng tôi đều từ chối hết, chỉ với lí do là anh ta không giống với hình mẫu lí tưởng của tôi - Park Bogum, tìm đâu ra người giống anh ấy chứ. Đó chẳng qua chỉ là lời biện hộ cho sự chờ đợi của tôi, chờ đợi vì cái gì vậy chứ. Cái gì khiến tôi chờ đợi mòn mỏi, dành cả thanh xuân chờ một thứ chả biết đó là gì.

" - Này, có phải cậu thích tớ không?

- Gì chứ Jaemin, cậu nghĩ gì thế? Cậu có biết tiêu chuẩn của tớ cao cỡ nào không hả? - Tôi lại vừa nói dối rồi, sao lại hồi hộp và lo lắng mỗi khi cậu ấy hỏi đến chuyện này mà tôi lại không hề có một chút chuẩn bị nào

- Ừ, cũng đúng. Đáng nhẽ ra tớ không nên hỏi điều này, dù biết khập khiễng nhưng tớ cũng từng hy vọng sẽ có ngày công chúa yêu chàng ăn mày, hì hì... đó cũng chỉ là cổ tích thôi

- Không đâu

- Sao thế?

Thực tình tôi không biết nói gì hơn, đầu óc rối bời, tự thú nhận rằng mình thích cậu ấy hay là cứ để mọi chuyện như vậy. Tôi không muốn đánh mất cậu ấy thêm lần nữa, phải khó khăn lắm mới có thể gặp Jaemin. Nhìn cậu ấy cười nhưng lòng tôi lại đau, không biết cậu ấy đang nghĩ gì, chắc cậu ấy buồn lắm khi nhận được câu trả lời như vậy. Jaemin nắm lấy tay tôi, đây chính là thời cơ để tôi có thể thú nhận với cậu ấy, nói cho cậu ấy sự thật mà tôi chôn giấu suốt hơn 5 năm chờ đợi. Khi tôi mở miệng ra, Jaemin đã biến mất từ lúc nào không hay, khoé mi cay cay, giọt nước mắt lan trào trên gò má ửng hồng. Tôi gào thét tên "Na Jaemin", nhưng cậu ấy không quay trở lại. Tôi chạy khắp đường phố, tìm mọi ngóc ngách, rồi lại thụp xuống khóc trong tuyệt vọng."

- Eri, Eri, tỉnh dậy ngay

"Bốp.."

Mẹ tôi hoảng hốt lay tôi dậy, mẹ nói chắc tôi gặp ác mộng hay sao mà cứ hét ầm ĩ lên, ú ớ rồi chân tay vung loạn xạ. Lại là mơ, sao có thể mơ đến Jaemin nhiều như vậy, có phải cậu ấy vẫn nhớ tới tôi. Không đời nào. Đã lâu như vậy rồi, chả còn ai lưu luyến cái mối tình đơn phương dang dở. Chỉ có đứa dở hơi như tôi mới hoài niệm mãi với những thứ đã không thuộc về mình lại còn từ chối nó nữa.

Lại lấy cái lí do vùi đầu vào công việc để quên đi những kí ức về Jaemin, có lẽ cậu ấy chả hiểu được tôi từng vì cậu ấy mà rơi lệ, bảo vệ cậu nhưng nào đâu, có ai biết. Có một con người thầm lặng, nhưng không ai thấu hiểu. Điều buồn nhất, cũng là điều giày vò bản thân nhất. Cái gọi là thuận theo lẽ tự nhiên cứ thế mà xoay vòng, cuộc sống của tôi vì cậu mà đảo lộn. Tôi muốn tạm quên tất cả liên quan đến cậu để bắt đầu một cuộc đời mới, nhưng có lẽ quá khó. Quãng thời gian đó, chỉ có cậu mới khiến tôi nhớ đến, từng chi tiết nhỏ nhặt hay những điều cậu cằn nhằn bởi cái tính rắc rối của tôi. Tất cả chỉ vì cậu mà tôi mới làm vậy mà. Tôi giờ chả đủ can đảm có thể gặp cậu nữa rồi, Jaemin ạ.

Tin tức của cậu giờ đây không một ai biết, cũng phải thôi, tôi thực sự quan tâm quá mức đến Jaemin rồi.

Và rồi, một ngày đẹp trời, anh chàng quân nhân theo đuổi tôi mời tôi đến doanh trại của anh ta, tôi cố gắng mở lòng mình, đồng ý lời mời. Anh ấy đẹp trai, cao ráo, tốt bụng nhưng tôi vẫn không có chút cảm tình nào hết. Anh giữ chức vụ khá cao trong doanh trại, bởi vậy mà tôi được đón tiếp vô cùng nhiệt tình. Trời đông lạnh, anh ấy không quên dặn dò cấp dưới mang cho tôi một cốc nước nóng. Tôi thấy ngại ngùng vì sự tốt bụng của anh, anh nói "nước nóng sẽ tốt cho cổ họng của em". Với nhiều cô gái, anh có thể là một chàng hoàn hảo, quan tâm tới bạn gái, và sẵn lòng giúp đỡ mà không cần trả công. Cái tôi không thể rung động trước anh đó chính là việc tôi gặp lại Jaemin ở đó. Cậu ấy đã mang nước đến cho tôi. Hoá ra cậu ấy chọn cách nhập ngũ để bắt đầu cuộc sống mới.

Anh thấy tôi ngẩn người khi thấy Jaemin không khỏi ngạc nhiên, tôi cũng chỉ đáp lại rằng đó là bạn cũ thôi. Anh khen cậu ấy rất nhiều, dù là lính mới nhưng anh thấy rất hài lòng, nhanh nhẹn và hiểu chuyện, mọi người trong quân ngũ ai cũng quý cậu ấy. Tôi biết mà, dù có hơi láu cá, nghịch ngợm nhưng cậu ấy rất dễ lấy lòng mọi người.

Tôi cũng thường xuyên đến doanh trại của anh hơn, nhưng đến vì Jaemin. Tôi ngắm nhìn cậu ấy trong thầm lặng, một Jaemin luôn muốn nuôi tóc dài để thử được nhiều kiểu nhưng giờ lại cắt ngắn, 3 phần mạnh mẽ, 7 phần đáng yêu. Còn anh chàng quân nhân kia cũng thấy lạ lùng vì sự xuất hiện của tôi quá nhiều, tất nhiên là anh ấy rất hạnh phúc. Nhưng anh càng hạnh phúc thì tôi thấy thật có lỗi. Và rồi tôi cũng chấm dứt quan hệ với anh ấy, sợ anh phát hiện ra ánh mắt tôi nhìn Jaemin đắm đuối, rồi Jaemin không biết sẽ như nào.

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now