Bày tỏ

24 6 0
                                    

Eri à, chúc mng cu nhé, cu rt gii!

Tôi bất ngờ khi thấy dòng tin nhắn hiện lên tên của Renjun, cậu ấy tốt bụng, đã từng khiến tôi phải lòng, và cũng từng phũ phàng gạt bỏ sự quan tâm của tôi. Không biết cậu ấy có biết rằng tôi đã đau lòng đến nỗi nào không mà giờ lại nhắn tin cho tôi như vậy. Chắc chắn không đơn giản như những gì mình thấy đâu, cũng không phải tự nhiên mà lại đi hỏi thăm tôi. Tôi trả lời lại ậm ừ, cảm ơn một cách miễn cưỡng rồi cho qua, tôi không muốn cậu ấy nghĩ rằng tôi vẫn còn tình cảm với cậu ấy. Tôi thực sự ghét việc bị hiểu lầm, nó không đơn giản là gây rắc rối cho tôi mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của mình nữa.

Renjun:
Chúng ta gp nhau được không?

Eri:
m... Cũng được, bao gi gp?

Renjun:
Bây gi có được không?

Eri:
Được

Renjun hẹn tôi ra quán cafe gần nhà, tôi cũng thắc mắc tại sao cậu ấy lại muốn nói chuyện riêng với mình. Chuyện gì đó quan trọng vậy ư? Nhắn tin không được sao? Renjun khác Jaemin vì Renjun có phần gì đó nghiêm túc hơn, có thể nói là trưởng thành và ăn nói có suy nghĩ hơn. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi cảm thấy đáng sợ khi gặp mặt riêng cậu ấy như này. Chúng tôi im lặng một hồi lâu, tôi cũng không biết mình nên là người mở đầu câu chuyện hay là đợi cậu ấy nữa. Tôi đưa cốc nước hoa quả yêu thích lên hút một hơi dài rồi đảo mắt qua nhìn Renjun

- Tớ có điều muốn nói

Renjun mở miệng làm tôi cảm thấy bất an, lo lắng, có chuyện gì nghiêm trọng đến vậy sao? Tôi không quen với việc bị dồn vào áp lực, điều đó khiến tôi làm mọi thứ không ra đâu vào đâu. Và việc đơn giản nhất là đáp lại những câu trả lời cũng khiến tôi trở nên bối rối và nói lắp. Renjun đã nói vậy thì tôi phải đáp lại như nào đây, "Được thôi", hay là "Cậu nói đi", chả cái nào hợp cả. Cuối cùng tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đủ để cậu ấy hiểu rằng tôi sẵn sàng nghe điều mà cậu ấy sẽ nói cho tôi biết tới đây thôi.

- Vậy là chúng ta đã thi xong xuôi rồi nhỉ, đến lúc này tớ mới dám nói cho cậu biết
- ...
- Tớ để ý cậu từ lúc học đội tuyển, nhưng cũng sợ nói ra khiến cậu không thể chú tâm vào học hành, rồi việc cậu cũng đối xử với tớ tốt hơn Haechan và Yangyang cũng đủ để tớ hiểu rằng liệu có phải cậu có gì đó với tớ không? Vậy nên tớ luôn lẩn tránh cậu, tớ không muốn vì tớ mà việc học hành của cậu sa sút. Giờ, mọi chuyện xong hết rồi, cậu còn muốn "thân thiết" với tớ như lúc trước hay không?
- Chẳng phải chúng ta luôn là bạn của nhau sao?

Nghe đến đây tôi toát mồ hôi hột, chuyện này đã xảy ra quá lâu rồi, và tôi chả muốn nhắc lại làm gì nữa. Tôi vẫn coi cậu ấy như một người bạn giúp tôi giải quyết những bài tập khó không hơn không kém, bởi tôi không muốn mình xen vào chuyện của cậu ấy và Nancy. Renjun à, sao cậu lại đẩy tớ vào một tình huống khó xử đến thế, những lúc tớ cần cậu xuất hiện, cậu lại biến mất. Những lúc tớ muốn được nhìn thấy cậu, cậu lại lẩn tránh tớ. Cậu luôn khiến tớ muốn trở thành người thứ ba vậy. Tớ đâu muốn mình là kẻ tội đồ, giữ khoảng cách với cậu là điều tớ nên làm. Và rồi, ngày hôm nay, cậu nói gì thế chứ? Làm tớ trở nên khó xử hơn bao giờ hết, khi tớ đã coi mọi thứ bình thường, cậu cũng không đặc biệt hơn bất kì ai.

- Đúng, nhưng cậu có thể cho tớ cơ hội không?
- Tớ .... - Đầu óc tôi sáo rỗng, tôi không muốn đồng ý, càng không muốn cậu ấy thất vọng. Tôi tự trách mình sao lại quá tham lam đến thế, mọi chuyện nên thật rõ ràng. Nhưng sự thật thì lại luôn mất lòng nhau
- Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi, tớ luôn tôn trọng quyết định của cậu, dù là như nào đi nữa
- Cảm ơn cậu

Tôi xin phép cậu ấy về trước với lí do vớ vẩn, tôi không muốn ở đó với một không khí ngột ngạt. Đúng là giờ tôi và Renjun chả còn chuyện gì với nhau nữa, hầu hết khoảng thời gian vừa rồi là im lặng. Tôi thấy không được tự nhiên, và chính cậu ấy cũng có thể cảm thấy giống tôi.

Mặt trời cũng đến giờ đi ngủ, ánh đèn sáng dọc theo hai con phố, còi xe tấp nập, giờ tan tầm đây mà. Thật không may mắn cho tôi, đèn giao thông hôm nay không hoạt động, việc băng qua đường lại khó gấp 10 lần mọi hôm. Tôi lưỡng lự không biết có nên qua đường ngay không. Chẳng có một chiếc xe nào giảm tốc độ, chắc hẳn mọi người rất mong được về tổ ấm của mình, được sum họp, đoàn tụ.

Bất chợt, một ai đó, chạy vượt lên trước mặt tôi, nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Tôi giật mình, không một chút phản kháng nào mà chạy theo người con trai ấy. Na Jaemin, mỗi khi tôi gặp khó khăn, cậu ấy lại xuất hiện, không biết có phải vì lén lút theo dõi tôi hay không nữa. Nhưng thực sự cảm ơn cậu ấy rất nhiều, vì đã luôn bên tôi những lúc tôi thấy bất an nhất, bế tắc nhất. Jaemin luôn khiến tôi cảm thấy thật thoải mái, vui vẻ mỗi khi bên cậu ấy. Đúng thật, có lẽ chỉ bên cậu ấy tôi mới không có một chút lo âu, sợ sệt nào hết.

Nhưng nào ngờ......

______________
Câu chuyện trên là quãng thời gian mà mình đã từng trải qua, có lẽ cấp 2 không thực sự đáng nhớ như cấp 3, nhưng với mình nó để lại một thứ gì đó khiến mình thực sự khó quên. Điều đáng nói ở đây là cậu bạn "Jaemin" đã từ lâu rồi mình không liên lạc. Không biết giờ cậu ấy sống ra sao nữa? Nhưng cả hai đều đã trưởng thành rồi, chắc cậu ấy cũng sống tốt thôi nhỉ? Mình vẫn mong chờ một ngày nào đó có thể nói chuyện với cậu ấy được như xưa... Đó là chuyện của tương lai, còn giờ thì ảo tưởng tiếp thôi.

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now