Lộ diện

17 6 0
                                    

Jaemin đối xử với tôi rất tốt, từ ngày không ngồi cạnh cậu ấy nữa có vẻ như chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều. Thỉnh thoảng cậu ấy chào tôi mỗi khi chạm mặt mà đúng hơn là rất ít khi chạm mặt. Điều đó cũng đủ khiến tôi phải suy nghĩ ngày đêm. Chả phải đã từng thân thiết với nhau đến thế sao? Tôi luôn muốn giữ vững mọi mối quan hệ mà bản thân cho là phù hợp, trong khi Jaemin thì khác. Cậu ta cho rằng, càng nhiều bạn thì càng tốt, không chơi với đứa này thì chơi với đứa khác. Chắc tôi cũng nằm trong những đứa khác của Jaemin. Đừng quan tâm Jaemin nữa thì đầu óc tôi sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Chuyện của Jaemin trong quá khứ như nào tôi vẫn còn nhớ chứ, nhưng Bomin đâu còn ngồi cạnh để động viên mình nữa đâu.

- Mày thích Eri à?
- Điên à, sao mày lại hỏi tao thế?
- Vậy là không thích phải không?
- Ừm..... - Jaemim trả lời có vẻ phân vân
- Vậy thì tốt
- Tự dưng mày hỏi tao như thế là có chuyện gì
- Không gì cả, mày đừng quan tâm

Quãng thời gian vừa rồi quá đỗi yên bình đối với tôi, nó đúng theo những gì tôi đã từng mong muốn. Nhưng cuộc sống lại trở nên quá đỗi nhàm chán, buồn tẻ đến mức tôi luôn kiếm đủ mọi cớ để Hyunjin học bài. Dù đó chả phải là nghĩa vụ, hay trách nhiệm của tôi.

Thời gian thấm thoát đưa thoi, giờ đã là lúc chúng tôi đã phải tự đưa ra quyết định của bản thân về mục tiêu cần phải phấn đấu. Mục tiêu duy nhất của tôi là vào được trường ***, chỉ có trường đó mới cho tôi một tương lai sáng lạn được. Ai trong lớp cũng cho rằng với khả năng của tôi thì thừa sức để có thể đỗ vào đó, tuy nhiên chỉ có mình cô Minha không tin thôi. Cô nói tôi khi nào được 10 điểm Toán thì mới nghĩ đến chuyện được vào đó. Bởi cô thấy môn Văn của tôi quá kém, bản thân tôi cũng thấy được điều đó, tôi vẫn đang cố gắng mà.

Còn Jaemin suốt ngày vui chơi, chả chịu học hành gì, tôi nhớ có hôm Jaemin được gọi ra nói chuyện riêng với cô. Hôm đó tôi đi ngang qua tình cờ nghe thấy cô khuyên Jaemin nên nộp học bạ vào trường dân lập để đỡ tốn thời gian học, rồi tranh thủ thời gian đó đi làm thêm đỡ đần cha mẹ. Tôi nghe xong cũng thấy sững sờ. Sao có thể được chứ, đáng nhẽ ra cô nên khuyên Jaemin học hành cẩn thận hơn để thi vào trường công lập, ít ra là như vậy. Tôi hồi đó chỉ mang trong mình suy nghĩ của một đứa trẻ tham vọng mà không hề nghĩ tới hậu quả. Không phải ai cũng muốn học giống mình, có người muốn chơi, có người muốn đi làm ngay vậy thì học hành liệu có còn ý nghĩa hay không?

Dù chẳng chơi với Jaemin nữa nhưng sao tôi cứ đi lo chuyện của cậu ấy vậy? Rất hiếm khi cậu ấy trêu tôi, nhưng mỗi lần như thế, tôi đều mắng cậu ta và nhắc nhở cậu ta đi học. Điều đó hẳn thực sự vô cùng khó chịu, và với Jaemin cũng vậy, cậu ta chán, bỏ mặc tôi và ngoảnh đầu đi ra chỗ khác. Đó chỉ là câu nói cửa miệng của tôi hồi đó, đến lúc nói ra rồi mới thấy ngỡ ngàng.

- Này, Eri à, tao nói với mày một chuyện?
- Chuyện gì, mày nói ngay đi, tao đang bận
Vừa nói xong, Mia giật quyển sách trên bàn tôi, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng vẫn cố kìm chế lại. Tôi thực sự không thể nào bỏ được thói quen của mình, cái thói quen dễ gây khó chịu cho tất cả mọi người. Với những ai "nể" tôi, hoặc cũng có thể là chán chả muốn nói họ sẽ bỏ đi, ngược lại như Mia chẳng hạn, có thể sẽ nói hẳn ra mặt.
- Mày bớt tỏ vẻ chăm học đó đi, tao ngồi gần mày 2 năm đã đủ ngán lắm rồi!
- Nếu mày ngán, mày cũng có thể bảo cô chuyển chỗ mà
- Hứ... Với lại, mày cũng đừng quan tâm Jaemin đến nỗi thế, mày làm vậy mọi người lại tưởng mày thích Jaemin đó
- Tao nhắc nhở các bạn có gì sai sao? Một mình Bomin làm lớp trưởng chẳng phải rất mệt à, tao muốn giúp Bomin đấy!
- Giờ lại lấy lí do muốn giúp Bomin, chẹp... chẹp.... - Mia đẩy mạnh vai tôi - Không nói nhiều với mày nữa, nhưng mày nên nhớ, loại con gái như mày, cũng xinh đẹp đấy nhưng lại quê mùa, học hành thì giỏi giang, vậy thì Jaemin có xứng đáng với mày không?
- Mày định có ý gì? Tao chưa làm gì mà mày lại muốn gây sự à?
- Tránh xa Jaemin ra - Mia ghé sát tai tôi thì thầm
- Trời, mày đi quá xa rồi đấy. Nói chuyện với mày chỉ khiến tao tốn thời gian thôi
- Tao muốn mày phát điên lên tao mới vui được, vậy có được không?
- Mày..... Được, tao sẽ đợi xem mày sẽ làm gì.

Mia từ lâu đã ghét tôi nhiều đến vậy à, vì lí do gì chứ! Chả phải vì chuyện học hành, Mia bình thường có bao giờ học đâu, chắc vì Jaemin rồi. Vừa rồi, tôi phải cố gắng bình tĩnh lắm mới thốt ra được những lời như thế, bởi tính tôi không dễ nóng giận trước những người không thân thiết. Mà cũng chưa nói trước được. Tôi đã muốn quên đi chuyện của Jaemin rồi mà sao cậu ta lại nhắc lại chứ! Chẳng phải cậu ta đã trông thấy hết từng cử chỉ, ánh mắt mà tôi dành cho Jaemin, Ầy..... không đâu, tôi không phải là đứa thổ lộ một cách lộ liễu đến như thế. Nhưng sao lại đi quan tâm tới Jaemin thế, chẳng nhẽ Mia thích Jaemin ư? Liệu có được không? Không được, Jaemin sẽ không thích Mia đâu. Nhưng tôi sao lại sợ điều đó xảy ra thế nhỉ? Tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi, thử nghĩ xem Jaemin có xứng với mình không? Hay một đứa "quê mùa" như tôi có xứng với cậu ấy không? Ừm.... cũng chả biết được, yêu nhau thì cần phải xứng đôi vừa lứa sao? Thôi..... không nhắc đến Jaemin nữa mà. Đau đầu đến phát điên mất.

- Eri, ra đây tớ có chuyện muốn nói!

Đang rơi vào bầu suy nghĩ miên man, Jaemin bỗng dưng gọi khiến tôi giật mình. Sao giờ tim lại đập nhanh thế này, tí nói chuyện phải thật bình tĩnh. Nếu tôi lắp bắp cậu ấy sẽ đoán già đoán non, nhưng trước tiên, làm sao để tim tôi đập với tốc độ bình thường bây giờ. Huhu.... Tôi muốn ra đó nói chuyện với Jaemin, nhưng tôi không dám.

- Nhanh lên, cậu có định ra đây không đấy?
- Có, tớ ra đây

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now