Xin chào bạn mới

33 6 0
                                    

Sắp hết kì 2 rồi, chắc chỉ mỗi mình tôi ôn thi nghiêm túc, mọi người vẫn còn đang nhởn nhơ vui đùa, chả thèm quan tâm. Chẳng phải lúc nào tôi cũng gánh hầu như tất cả các môn sao? Nhiều lúc thấy tội mình thật!

- Nào cả lớp, hôm nay lớp ta có bạn mới, Lia, em tự giới thiệu về bản thân đi!
- Chào các bạn, mình là Lia, gia đình mình mới chuyển về đây, tớ sẽ học cùng các cậu trong hơn 1 năm học còn lại. Tớ học cũng chưa được tốt, mong các cậu giúp đỡ tớ, và tớ mong được làm quen với tất cả các cậu.
- Các em nhớ giúp đỡ Lia nhé, ừm... hiện giờ chỉ còn mỗi bàn cuối trống, vậy em ngồi tạm ở đó nhé, đợi đến thứ 2, cô sẽ chuyển chỗ một lượt, em chịu khó nhé!
- Không sao đâu ạ.

Lia cao ráo, rất được thiện cảm của mọi người nhờ nụ cười toả nắng, cảm giác như cậu ấy đi đến đâu là ở đó được ban phát ánh sáng tới vậy. Jaemin vốn có tính trêu chọc mọi người, ngay cả người mới cũng chẳng tha. Sau khi Lia ngồi vào chỗ (Jaemin ngồi ngay bên trên), Jaemin vội đẩy Jeno ra ngoài:
- Cậu ơi, lên đây ngồi cho nhìn bảng rõ hơn
- Cái thằng này.... - Jeno tức giận
- Thôi, mày chịu khó, nhường con gái tí, bạn ấy còn mới đến nữa.
- Sao mày không xuống đi
- Tao xuống, ai giúp mày với Eri nữa.
- Jaemin..... - Dù ở rất xa nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một mỗi khi cậu ta nhắc tôi với Jeno
- Ờ, biết rồi. Thôi mày ngồi một hôm thôi mà, tao xin mày đấy.
- Một hôm thôi đấy.

Lia không bị Jaemin dụ dỗ đâu, cậu ấy rất nghe lời giáo viên đấy chứ, và hôm đó Jaemin phải ngồi một mình, đáng đời cậu ta.

Lia đã học cùng lớp tôi một tháng, cậu ấy thực sự rất hoà đồng vui vẻ, đặc biệt là học cũng phải dạng vừa đâu nhé! Có điều cậu ấy chỉ chơi với con trai thôi, những bạn nữ hầu như không chơi mấy. Trước ngày thi cận kề, Lia rủ cả lớp đi ăn, cậu ấy nói sẽ trả một nửa tổng số tiền, còn lại mọi người tự chia nhau. Trời đất, số tiền đó đâu có nhỏ chứ, gia đình cũng thuộc dạng khá giả rồi. Nếu như trước kia, tôi luôn bị Jaemin trêu thì bây giờ có vẻ như cuộc sống của tôi ảm đạm đến u ám luôn. Cậu ta chả hỏi tôi đến một câu, đi qua cũng chả thèm chào, tôi mà cần làm bạn với cậu ấy á, chỉ giỏi gây rắc rối cho tôi mà thôi.
- Sao không ăn đi thế? - Nancy quay ra hỏi tôi
- No quá, tớ chả muốn ăn
- Chưa ăn gì đã no rồi
- Thế để tớ ăn hộ cho nhé - Bomin quay sang, cầm ngay đĩa thức ăn của tôi mà chả hỏi tôi câu nào. Chắc cậu ta nghĩ ngồi với tôi lâu quá nên tự cho mình cái quyền tự quyết định rồi sao
- Bomin à, trả lại cho Eri đi
- Thôi kệ Nancy à

Suốt một tháng qua, tôi bị sao vậy chứ, vì Lia ư? Cậu ấy học quá giỏi, đe doạ đến thành tích của tôi, hay vì cậu ta mà Jaemin không cần tôi nữa. Này này, không phải vì Jaemin đâu nhé! Cậu ấy là biểu hiện của sự hoàn hảo, xinh đẹp, giỏi giang, giàu có. Tôi có chạy mãi mà cũng chẳng kịp.

- Ê - Bomin lay lay vai tôi
- Có chuyện gì?
- Nhìn tớ vẽ cậu này, đẹp nhỉ? Phải công nhận tài hội hoạ của mình thật đỉnh!
- Xời, chả giống tớ tẹo nào
- Giống mà, nhìn này, mắt nhỏ, mặt tròn, không tóc mái.
- Đừng nói nữa
- Dạo này cậu sao thế! Lại là Lia à, thôi kệ đi, cậu cứ nghĩ đến làm gì, với tớ chỉ có Eri là giỏi nhất thôi
- Nhưng Lia cũng rất giỏi, tớ sợ mình không theo kịp mất
- Sao lại thế chứ, trên một đường chạy, nếu cậu cứ quan tâm tới người sau cậu chạy đến đâu thì sao cậu có thể nhìn thẳng về phía trước để tiếp tục đường chạy của mình. Vậy nên, đừng quan tâm tới Lia nữa, lo cho cậu trước đi.

Tình hình ngày càng tồi tệ khi thành tích của tôi giảm đáng kể, trước kia xếp hạng lớp tôi luôn giữ vị trí đầu tiên, chưa một năm nào giảm sút phong độ, vậy mà khi Lia đến, tôi còn rơi ra ngoài top 5. Tôi không biết làm cách nào để vực dậy tinh thần, tôi cảm thấy mệt mỏi mỗi khi đến lớp dù trước kia đó là niềm vui, niềm hạnh phúc. Tôi uể oải, về đến nhà, tôi chả thèm động vào sách vở, lên giường đắp chăn nhưng không tài nào ngủ nổi. Tại sao tôi lại học hành sa sút đến vậy, tôi cần câu trả lời thích đáng, thậm chí bản thân tôi còn không biết câu trả lời đó là gì! Sao tôi không thể thành thật với chính mình vậy! Vì tôi có cảm tình với Jaemin à, thật lòng thì cũng có đôi chút, nhưng cũng có thể do Jaemin hay nói chuyện với tôi, giờ thì không còn nữa. Bomin cũng thường xuyên bắt chuyện với tôi đấy thôi, còn đòi hỏi gì nữa. Vậy thì nguyên nhân chính là Lia rồi, Bomin đã khuyên mình không nên nhìn lại phía sau, chỉ cần bản thân mình cố gắng là được. Tôi lồm cồm bò dậy, ngồi vào bàn, viết được hai chữ, đầu óc tôi trống rỗng, haiz... Đã hơn 1 tuần rồi, đây là tình trạng chung của mọi buổi tối, tôi không thể tập trung được. Làm sao đây!
Tôi ra ngoài hít thở, chắc đây là liều thuốc tốt nhất cho tôi, giải thoát cho thôi khỏi không gian ngột ngạt kia.
- Chào Kim Eri, - Tôi giật mình quay lại
- Chào Renjun, cậu học thêm đến giờ này à!
- Đâu, tớ vừa đi net về, mà cậu làm gì ngoài đây thế
- Tớ đi dạo thôi mà
- Chết.... thôi tớ về đây không mẹ lại biết tớ đi net thì chết... bye bye
- Ừ, cậu về đi, bye

Ước gì tôi cũng giống Renjun, vừa học giỏi vừa có thời gian chơi game. Cậu ấy lần này đã thế chỗ tôi, tôi không biết cậu ấy học lúc nào, bởi tôi toàn gặp cậu ấy ở quán net thôi. Có thể cậu ấy ra quán net để học cũng nên. Nếu tôi cứ dựa mãi vào sự chăm chỉ này thì khó có thể giữ được vị trí top 1, dù gì chỉ còn 2 tháng nữa là chúng tôi đã bước vào năm cuối cấp. Ai ai cũng chăm chỉ, những người nào có tố chất sẽ bộc lộ ra ngay.

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now