Cảm nắng

26 6 0
                                    

Nghe đâu lớp tôi lại có thêm học sinh mới, sao tự dưng lại có học sinh chuyển trường vào năm cuối cấp chứ, mà lớp tôi đâu phải lớp đầu khối mà học sinh cứ đua nhau vào thế! Mới nghe hồi sáng mà chiều cậu ấy đến luôn mới sợ. Lại là một bạn nữ xinh xắn, cậu ấy là Yiren. Vẻ đẹp của cậu ấy ăn đứt Lia, mà thôi, không lôi Lia vào đây làm gì.

Tôi cũng hóng hớt được một chút về Yiren. Cậu ấy là con của một giáo viên tiểu học, cũng được giáo dục đàng hoàng, nề nếp, nghiêm túc, ngoan ngoãn. Nghe nói vì cậu ấy không thể quên được bạn trai cũ nên mẹ mới chuyển cậu ấy về đây. Có vẻ như Yiren còn yêu anh chàng ấy nhiều lắm mà chàng kia hết tình cảm với cậu ấy rồi. Yiren ngồi dưới tôi, mỗi khi đến lớp thấy mặt cậu ấy cứ ủ rũ, trông thật đáng thương. Tôi cũng chưa hề gặp phải tình cảnh đó nên cũng chả biết nên chia sẻ với cậu ấy ra sao.
- Yiren, sao phải buồn chứ! Vui lên, ở đây cậu sẽ được quen những người bạn mới, những con người tốt bụng, và đặc biệt là đẹp trai như tớ này!
- Quay lên đi Jaemin, để cho Yiren học
- Com' on Eri, stop!!
- Kệ Jaemin đi Eri à, hờ...hờ....
- Nể mặt Yiren đấy! - Vừa nói xong tôi lườm Jaemin một cái
Jaemin không biết cậu ta là thể loại gì mà cứ thấy ma mới là bắt nạt, và cậu ấy cũng chả quan tâm xem họ có hứng thú với mấy trò đùa nhạt nhẽo ấy không.

Sáng sớm, thấy Jaemin mua hai chiếc bánh mì, khiếp, cậu ta ăn gì mà lắm vậy chứ, định trở thành sumo hay sao?
- Tớ ăn sáng rồi!
- Ơ, buồn cười, ai mua cho cậu đâu.
- Ừ...
- Úi trời, nhận vơ kìa... Mọi người ra mà xem vẻ mặt của Eri nhận vơ này...
- Thôi ngayyyyyy........
- Biết rồi, ơ.... Yiren à, cậu ăn gì chưa? Bánh mì tớ mua thừa này, cậu ăn đi
"Hừ.... giả bộ mua thừa để cho Yiren cơ à... gớm...haizz"
- Cảm ơn cậu nhé!
- Yiren à, sao cậu vẫn buồn thế, đừng nói là cậu chưa quên được thằng kia nhé!
- Sao cậu gọi anh ấy là thằng?
- Xin lỗi.... - Jaemin mặt rủ xuống
- Thôi.... đừng kích động vậy mà - Tôi an ủi
- Hic....hic.... tớ phải làm sao bây giờ, tớ không thể nào quên được anh ấy
- Ui, đừng khóc mà Yiren, trên đời này còn nhiều đàn ông tốt hơn anh ấy mà
- Tớ là đứa con gái vô dụng, chính vì thế anh ấy mới tìm tới cô gái khác, cậu nói đi, làm sao để anh ấy quay lại với tớ?
- "Cái này mình cũng chịu..." Anh ấy bỏ cậu vì cậu xứng đáng với anh khác tốt hơn, vậy nên cậu đừng bận tâm tới anh ấy nữa.
- Ừ, đúng rồi đấy, lớp mình có Lee Jeno đẹp trai lắm! Tí tan học tớ giới thiệu cho, không hiểu sao có người phúc mà không biết hưởng - Jaemin nói xong, tôi quay qua nhìn cậu ta ánh mắt hình viên đạn.
- Đấy, cậu thấy không, Jaemin sẽ giới thiệu cho cậu người khác, cậu ấy cũng tốt bụng, đẹp trai lắm
- Ơ Eri.. thật à... tớ chỉ.... - Jaemin tỏ ra hối hận

Hết giờ, Yiren theo sau Jaemin, cậu ấy mong chờ xem người đó là ai, chả phải Jeno học cùng lớp tôi hay sao, nhưng Yiren từ khi đến lớp chỉ nói chuyện với tôi, Jaemin và bạn cùng bàn với cậu ấy, hay cùng lắm là Bomin lớp trưởng.
- Hehe, Jeno à, phiền mày đưa Yiren về nhá!
- Sao tao lại phải đưa?
- Giúp tao đi mà, xin mày đấy
- Úi giời, tưởng gì, thích ra vẻ với gái thì tự đi mà đưa
- Không phải thế, tao lỡ hứa với cậu ấy rồi, giúp tao lần này đi, rồi tao sẽ giúp mày
- Mày cứ hứa mãi mà tao chưa thấy mày giúp tao, có khi Eri ngày càng xa lánh tao rồi cũng nên
- Không hề.. giúp tao đi nha......
- Thôi được rồi, mà mày định để tao đi bộ với Yiren về á?
- Không, tao cho mày mượn xe, đây, chìa khoá đây
- Xe mày tao đi không quen đâu, có hỏng hóc gì tao không biết đâu đấy
- Ừ, không phải lo chuyện đó

- Yiren à, đây là Jeno lớp mình đó, cậu thấy thế nào?
- ....
- Cao to, đẹp trai đúng không? Hôm nay cậu ấy sẽ đưa cậu về
Yiren nhẹ nhàng trèo lên xe, Jeno không hiểu làm sao mà chưa nổ ga mà tay đã hơi chệnh choạng rồi.
- Đây, cậu bám chắc vào nhé! - Jaemin còn tận tình đến nỗi vậy sao?
- Ừ - Yiren nhẹ nhàng đáp lại
Xe vừa lăn bánh chưa lâu mà tai nạn đã xảy ra, Jeno không kiểm soát nổi tay lái nên xe không may đâm sầm vào cột điện gần đó. Xe hỏng thì đã đành, còn Yiren thì ngã sõng soài ra nền đất.

Trong khi Jeno bận rộn dựng xe lên, Yiren vẫn chưa đứng lên, cảnh tượng thật đáng buồn. Chả phải bạn nữ quan trọng hơn sao, vậy mà Jeno cứ dốc hết sức vào chiếc xe của Jaemin. Jaemin thấy thế liền chạy vội ra đỡ Yiren dậy. Chỉ một hành động nhỏ nhặt đó của Jaemin thôi đã khiến Yiren cảm thấy có thiện cảm với cậu bạn bàn trên rồi.

Mấy ngày sau đó Yiren thay đổi hoàn toàn, cậu ấy thỉnh thoảng ngồi cười một mình, nhìn trông mộng mơ lắm.

Đột nhiên, cuối giờ Yiren kéo tôi ra phía canteen,
- Eri à, tớ muốn nói với cậu một chuyện

Thấy Yiren vừa nói vừa cười, chắc là chuyện vui rồi
- Nói ngay đi, chắc là cậu quên được tên kia rồi đúng không?
- Còn... hơn cả thế chứ!
- Thật vậy không, - Yiren gật đầu - Chúc mừng cậu nhé!
- Tớ thích Na Jaemin, Eri à!

Nghe đến đây, tôi sững người, tôi không biết nên chúc mừng Yiren hay lơ đẹp cậu ấy nữa. Chả phải nếu lơ cậu ấy thì chả đồng nghĩa với việc tôi cũng thích Na Jaemin. Tâm trí tôi rối bời, chả biết nên hành xử ra sao? Tôi cười nhẹ, vỗ vai cậu ấy:
- Chúc mừng cậu quên được tên kia nhé, còn về Na Jaemin, cậu đã suy nghĩ chưa vậy?
- Tớ luôn tin vào những cảm giác đầu tiên, cậu ấy đã đỡ tớ dậy rồi còn gì, chả phải tự nhiên đâu, hihi
- Ừ, chúc cậu sớm lấy được trái tim cậu Na đấy nhé, cậu ấy nghịch ngợm lắm
- Cậu yên tâm đi

Tôi không biết rằng cách hành xử của mình như vậy có đúng không nữa, tôi không muốn mất Jaemin, ý tôi là tôi sợ cậu ấy có người yêu xinh đẹp rồi quên mất đứa bạn như tôi. Nhưng chắc Jaemin chả như vậy đâu. Tôi cảm giác như mình đang biện hộ là mình không có chút tình cảm nào cho cậu ấy vậy.

Sau khi nghe một vài điều từ những chiếc loa của lớp, đột nhiên Jaemin không quay xuống nói chuyện với Yiren một chút nào, cả giờ chỉ gục đầu xuống bàn, cũng không thèm nghe tôi nói bất kì một câu nào nữa. Tính khí của Jaemin có khi còn thất thường hơn thời tiết cũng nên. Càng ngày cậu ta càng nghịch ngợm, càng phá phách, không chịu học hành gì lại còn bày trò trêu tôi nhiều hơn. Tôi có thể chưa từng gắt gỏng với ai, và Jaemin là người đầu tiên khiến tôi phải to tiếng. Cậu ấy cũng chả quan tâm mấy lời tôi nói, thậm chí còn tỏ thái độ và giơ tay doạ tôi nữa chứ. Tôi biết rằng mình không nên đặt điều, dạy bảo người khác, nhưng đó chỉ là những lời khuyên, góp ý thôi không phải sao? Chúng tôi đã cãi nhau một trận khá to mà chả rõ nguyên nhân từ đâu, thật vô lí hết mức mà. Tôi thấy ấm ức vô cùng, trong buổi chiều hôm đó, tôi không kìm nổi nước mắt vì thấy tổn thương tột độ. Tôi sợ phải đối diện với những lời ác cay nghiệt, những lời lẽ thâm sâu, hay những lời quở trách từ những người mà tôi luôn yêu quý, dẫu có biết rằng mình là người có lỗi. Mọi người thấy tôi mạnh mẽ, lí trí là thế nhưng một đứa con gái chẳng phải rất yếu đuối nếu chạm phải trái tim họ hay sao? Tôi sợ mọi người biết, càng sợ Jaemin thấy, cuối giờ lẳng lặng ra về mà không nói cho ai câu nào.

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now