Vén bức màn sự thật

5 2 0
                                    

Khi ông Na biết chuyện vợ mình đến tìm Eri và khuyên cô kết hôn với đứa con trai duy nhất của mình, cơn thịnh nộ xuất hiện ngay chính trong căn nhà tưởng chừng như hạnh phúc đó. Ông ta quát tháo người làm chẳng rõ lí do, đuổi việc họ vì thấy họ nhìn mình với đôi mắt sợ hãi. Còn riêng người vợ, từ ngày hai bố con cãi nhau, ông không nói chuyện với bà, tình nghĩa, tình cảm giữa hai người vẫn còn đó, nhưng hành động mà bà Na làm, ông cho nó là sai trái.

Nhớ lại vụ việc vài ngày trước, một buổi tối như thường lệ, bà Na mang sữa lên phòng cho chồng, đứng ngoài cửa trông thấy hai bố con nói chuyện, bà rất vui mừng. Nhưng niềm vui ấy chẳng tồn tại được bao lâu, ông Na đập bàn khiến bà giật mình.

- Con đâu còn trẻ nữa, con phải kết hôn và hỗ trợ bố trong việc xây dựng công ty này thật vững chắc

Jaemin thở dài, lười tranh luận với bố
- Con nói rồi, một là không kết hôn, hai là con sẽ lấy người con yêu, người vợ của con là do con lựa chọn, chứ không phải là bố. Nếu bố chọn cô ta thì bố đi mà lấy cô ta

- Thằng này .... - Ông Na khó mà kìm nén được cơn giận nằm sâu thẳm trong thâm tâm - Jaemin à, con đã chừng ấy rồi mà vẫn không hiểu những chuyện bố làm đều muốn tốt cho con

- Tốt cho con? Tốt ở đâu? Bố giày vò bản thân con chưa đủ hay sao mà kêu rằng tốt

Nói xong Jaemin định xoay người đứng dậy thì ông Na đã xuất hiện sau lưng, tiêm một mũi ngay sau gáy cậu

- Bố, con không ngờ bố lại là người như thế, lại đối xử với con trai mình ...

Chưa kịp dứt lời, thuốc mê bắt đầu phát tác, theo mạch máu dẫn về các dây thần kinh, cậu thấy thất vọng vì đã trở về đây, vì đã làm lành với bố, vì đã lựa chọn tin tưởng ông lần này. Một người dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, thậm chí ra tay với chính đứa con trai ruột của mình liệu có xứng đáng được gọi là bố hay không?

Bà Na ở ngoài trông thấy hết cảnh tượng vừa rồi, không dám lên tiếng, bà không nghĩ người chồng đầu ấp tay gối suốt mấy chục năm lại có thể nhẫn tâm làm ra hành động vừa rồi. Bà cố kìm nén nỗi đau trong lòng, khóc không thành tiếng mà nhìn người chồng lôi thân thể gầy guộc của đứa con trai lên ghế sô pha của phòng làm việc. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, bà lau sạch nước mắt, coi như chưa có chuyện gì xảy ra gõ cửa vào phòng ông Na.

- Tôi mang sữa lên cho hai bố con, Jaemin thằng bé đi ngủ rồi sao?

- Jaemin mệt quá nên tôi kêu nó ra ghế nghỉ ngơi một chút, bà để sữa trên bàn, khi nào thằng bé dậy tôi sẽ bảo nó, bà cũng về phòng sớm đi, giờ muộn rồi

- Ông cũng nghỉ sớm, dạo này ... tôi thấy ông... thức muộn lắm... đấy!

Nói xong, bà xoay người trở về phòng, nằm lặng lẽ trên chiếc giường khóc thút thít. Không ngờ sẽ có ngày người mẹ nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này, chẳng dễ dàng gì mà Jaemin tha thứ cho ông, nhưng ông thì sao. Nhún nhường để đạt được mục đích cá nhân, hãm hại đứa con trai mà không hề cảm thấy ghê rợn. Lần này bà quyết tâm rồi, sẽ không ngồi yên đứng nhìn mọi chuyện theo sự điều khiển của ông Na. Kể cả khi con trai bà lại bỏ nhà thêm lần nữa, bà cũng sẽ chấp nhận, cái bà muốn là thấy Jaemin được tự do, được làm những gì mình thích, được hạnh phúc chứ không phải vì hai chữ "hiếu thảo" mà sống trong ngôi nhà chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now