Ngó lơ ...

21 6 0
                                    

Jaemin và tôi ngày một xa cách, xa cách vì chúng tôi không học cùng trường, vì không thể gặp mặt nhau thường xuyên, cũng không có thời gian rảnh để có thể nhắn tin với nhau mỗi ngày. Tôi không dám hỏi han cậu ấy vì sợ làm phiền, và Jaemin cũng vậy. Nên hầu như những tin nhắn được gửi đi đều là những tin nhắn hỏi bài tập mà thực sự trong lòng tôi không muốn trả lời chút nào.

Trường tôi khi đó tổ chức Halloween khá hoành tráng, mời ca sĩ nổi tiếng, và tất nhiên là thu hút sự chú ý của học sinh của các trường khác rồi. Nhưng có điều, chỉ những ai có vé mới được vào thôi, tôi muốn mời Jaemin đến, nhưng vé tham dự thật sự rất xa xỉ, chưa kể nó còn là hàng limited nữa. Nếu là học sinh trong trường thì không lo, bởi thẻ học sinh chính là một tấm vé miễn phí rồi.

Jaemin cũng có nói với tôi rằng cậu ấy sẽ đến, nhưng may mắn lại không mỉm cười khi không thể nhanh chân có được tấm vé ấy. Nếu tôi không có tình cảm gì với Jaemin chắc chắn tôi sẽ không tìm cách để đưa cậu ấy vào. Chiều đó, tôi phân vân không biết làm cách nào để có thể đưa cậu ta chiếc thẻ học sinh của mình, trời tối, mấy bác bảo vệ sẽ không gây khó dễ đâu, vì chiếc thẻ trường tôi có gắn chip nên nếu đi qua sẽ có tiếng 'tít'. Tôi không biết nên đưa cậu ấy kiểu gì, tôi thì ở trường từ sáng rồi, lòng tôi ngập tràn sự lo lắng, không biết Jaemin sẽ phải làm sao. Cứ mỗi năm mười phút lại gọi cho cậu ấy một cuộc kiểm tra xem tình hình cậu ấy thế nào? Tôi lo lắng thấp thỏm, không yên, tiếng chuông điện thoại khiến tôi giật mình, là Jaemin.

- Tớ vào được rồi nhé, cậu không cần lo nữa đâu

Tôi cảm thấy nhẹ lòng, vậy là cậu ấy lươn lẹo được lần này rồi. Dĩ nhiên là tôi không kìm chế được bản thân mà lao vội xuống nhà xe tìm Jaemin. Cầu thang chật cứng người qua lại, những ánh sáng yếu ớt rọi vào dòng người hoá trang đầy sợ hãi. Chính bản thân tôi còn thấy rùng mình vì sức sáng tạo đến tuyệt vời của những con người ấy. Sau một hồi chen chúc, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, tôi thấy bóng dáng ai như Jaemin lướt qua trước mặt. Tôi không do dự mà chạy tới kéo lấy tay cậu ta. Ơn trời, tôi không nhận nhầm người.

- Này, làm sao cậu có thể vào được vậy?

- Xời, tớ là Na Jaemin cơ mà, cậu quên rồi sao? - Jaemin nói với một giọng điệu tự hào, hai tay cũng không quên vỗ ngực bôm bốp

- Tí đưa tớ về nhé! Trời tối nên tớ không dám về một mình - Chẳng hiểu sao lúc đó tôi có thể thốt ra câu đó được chứ, đó là câu nói mà tôi nói ra một cách tự nhiên, cứ như đó là điều hiển nhiên vậy đó.

- Ừ, cũng được thôi - Jaemin đồng ý ngay mà không hề suy nghĩ gì, cậu ấy vẫn đang mải mê ngước lên tìm kiếm cô ca sĩ nổi tiếng đang hát trên sân khấu rực lửa kia. Này cậu có biết rằng, cái đồng ý mà thái độ như vậy khiến tôi thấy bực bội lắm không

- Cậu ở đây với bạn cậu nha, tớ có việc phải về lớp trước, có gì tớ sẽ cố gắng quay lại đây sớm nhất - Tôi nói với Jaemin bằng tất cả sự chân thành mà tôi có, nhưng chỉ được đáp lại bởi cái gật đầu lia lịa của cậu ta. Haiz, thật là tức chết mất.

"Reng... reng.... reng..."

Thôi chết, là mẹ, sực nhìn đồng hồ thấy kim giờ chỉ đến số 9, đã quá giờ giới nghiêm được gần một tiếng rồi sao. Và cuộc gọi nhỡ lên đến 17 cuộc, thật sự đáng sợ vào lúc này nếu tôi nhấc máy lên nghe. Nhưng đó là cách duy nhất để có thể bước chân vào nhà, nếu không cả tối tôi sẽ phải ngủ ngoài sân mất thôi.

- Yeoboseyo... - Tôi nghe điện và trả lời một cách nhỏ nhẹ

- Mấy giờ rồi - Không nằm ngoài dự đoán, đó là câu đầu tiên mà mẹ nói, mẹ không quát lên mà tôi có cảm giác mẹ nói mà hai hàm răng không hề mở ra vậy

- Dạ con về ngay đây

- Không về thì ở đấy làm gì - Mẹ quát lên

- Thôi nhé mẹ, con về đây - Tôi không dám nghe mẹ nói thêm câu nào, vội tắt máy cầm cặp chạy xuống sân trường

Bây giờ mọi người vẫn đang khá vui vẻ, nhảy nhót hát ca, nắm tay nhau chạy quanh đốm lửa. Tôi cũng muốn được lại đó, nhưng còn một điều đáng sợ đang đe doạ tôi nếu tôi không về nhà ngay lập tức. Ủa, tôi hôm nay không đi xe, sao về được nhỉ, à... Jaemin đưa tôi về. Cũng muộn rồi, sao cậu ấy chưa điện cho mình thế. Tôi sốt ruột, điện cho cậu ấy một cuộc

- Jaemin à, cậu chưa về sao?

- Đâu, tớ đang trên đường về mà

Câu trả lời của Jaemin khiến tôi sốc toàn tập, gì chứ, chẳng phải đã hứa với mình là sẽ đưa mình về sao. Tại sao lại bỏ về trước chứ? Jaemin cậu ấy nghĩ tôi là gì vậy, hoá ra từ trước tới giờ đều là lừa gạt tôi sao? Hay là muốn cho tôi một cú lừa lớn. Trêu chọc tôi thật thoải thích. Lợi dụng lòng tin của tôi, và đem nó thành trò cười ư? Tôi muốn khóc vì tôi căm hận sự phản bội. Giờ có khóc thì làm được gì chứ, để cậu ta thấy sự yếu đuối của tôi mà thương hại? Chưa chắc cậu ta đã thương hại mà còn đem nó trở thành chuyện vui mỗi ngày cũng nên. Tôi tự nhủ bản thân không được để cậu ta biết chuyện này, hãy coi đó là chuyện bình thường và chưa từng có chuyện gì xảy ra.

10 phút sau, Jaemin xuất hiện...

- Nếu không vì cậu thì tớ đã đưa Dahyun về rồi

Ngọn lửa trong tôi ngày càng bùng lên mạnh mẽ, Dahyun là đứa nào chứ, nó quan trọng hơn ... à mà thôi. Tôi có là cái thá gì của cậu đâu chứ. Lời hứa mà cậu dành cho tôi như gió thoảng mây bay vậy sao. Cậu biết tôi là người coi trọng lời hứa đến thế nào mà, lỡ sao cậu lại... Tôi không biết nên buồn hay tức giận nữa, tôi chỉ muốn cho Jaemin một cái tát vì cơn thịnh nộ chưa nguôi của mình. Nhưng tôi không thể làm thế, nếu như vậy cậu ta sẽ biết tôi ghen với con nhỏ Dahyun kia đến phát điên. Tôi không trả lời, trèo lên xe cậu một cách nhẹ nhàng. Yên vị ngồi sau lưng cậu mà không hề hé răng mở miệng một lời, trong khi đó, Jaemin không hay biết tôi giận cậu như nào mà cứ huyên thuyên đủ điều. Về đến đầu ngõ nhà tôi, cậu còn dặn tôi đi cẩn thận vì trong đó khá tối, cậu ta nghĩ tôi là một đứa con nít sao. Dù có làm như vậy để hàn gắn lại sự tổn thương vừa rồi thì hẳn chưa đủ.

Tôi hận cậu, Na Jaemin.

Pinwheel (Fanficgirl) | NCT Dream (longfic)Where stories live. Discover now