Chương 2

703 67 2
                                    

3.      Tình cảm lớn dần.

"Shuhua ah, hôm nay em muốn ăn gì?" nàng từ trong bếp nói vọng ra phòng khách. Shuhua đang nằm trên chiếc sofa chơi điện thoại, em lười nhắc trả đại rằng ăn gì cũng được. để hỏi em muốn ăn gì bây giờ thật quá khó, tất cả chất xám đang đổ dồn vào một ván game dở, làm sao em có thể nghi được chứ? Huống chi là việc ăn uống từ trước giờ vẫn luôn là việc khó quyết định. Soojin nhận được câu trả lời liền cau mày khó chịu, đứa trẻ này làm sao có thể buông thả bản thân đến như vậy? Nghĩ là làm, nàng liền ra véo chiếc má trắng phóc của em một cái thật đau, nàng muốn câu trả lời cụ thể hơn. Ngồi đối diện và nhìn thẳng mặt em, nàng hỏi lại, từng chữ rõ ràng rất chậm rãi

  "Chị hỏi em muốn ăn gì hôm nay, Yeh Shuhua?"
"Seo Soojin, em muốn ăn Seo Soojin có được không ?" tay vừa ôm má, tay còn lại vẫn cầm điện thoại nhưng em bật dậy, nhìn thẳng vào mắt nàng đáp tỉnh bơ.

Yeh Shuhua không đùa đâu, trong đầu em thật không có câu trả lời, và trong não hiện tại chẳng hiểu sao chỉ có mỗi tên nàng, thôi thì nói đại cho có lệ rồi để chị tự nghi, chứ em không có đượ cái gì lúc này.
Nghe xong câu trả lời, nàng thấy thật cạn lời với đứa trẻ trước mặt. Trong một khoảnh khắc vụt qua, Soojin tự cảm thấy mặt nàng thoáng chút ửng hồng, và rồi đứng dậy quay lạp bếp không hỏi em them bất cứ câu nào khác.

Kệ đi Soojin, em ấy vẫn hay đùa như vậy mà.

Vừa nấu ăn vừa tự lẩm bẩm, nàng quen rồi. Seo Soojin đã quá quen với những trò đùa tình cảm của Yeh Shuhua. "Em yêu chị", "em rất thích chị", "mỗi ngày em đều yêu chị hơn một chút",... vân vân và mây mây nàng đều nghe đủ cả, không thừa không thiếu một câu, nàng cho rằng đó là điều hiển nhiên và là thói quen của Shuhua mỗi khi bên nàng. Đó là tình cảm chị em, là do đưa trẻ này thật sự quý trọng và yêu thương nàng nên mới thể hiện ra như vậy. Soojin do đó cũng luôn quan tâm, chăm sóc em như người thân trong gia đình mình. Shuhua chính là đứa em gái nhỏ nàng cần nâng niu, bảo vệ - suy nghi đó đã hình thành trong đầu nàng không biết từ bao giờ.

3.2        Có thể còn hơn cả chị em

Một sáng đầu thu, trời trong xanh với những cơn gió nhẹ, hàng cây bàng đối diện đã thay lá. Khoác lên mình một bộ áo vàng lấm chấm đỉ, khẽ rụng những chiếc lá khô xuống đường, cảnh tượng thật yên bình, thật dễ khiến lòng người ta êm ả nhẹ nhang mà bắt đầu một ngày mới. Hôm nay Seo Soojin không có lịch trinhg, Soyeon tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi không dán mặt vào màn hình lớn tại studio, đôi bạn thân đủng đỉnh ở nhà tận hưởng cả ngày dài, lâu lâu lại tâm sự với nhau những điều thầm kín, những nối lòng âu lo chôn giấu mà các thành viên còn lại ít ai biết. Soyeon va Soojin bằng tuổi, Soyeon rất quý nàng, co trân trọng những giây phút hai đứa bên nhau nói chuyện trên trời dưới biển, cô thích cái cách nàng luôn kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện, rồi lại dứt khoát đưa ra hướng giải quyết rõ ràng, nàng rất hợp tình hợp lí, Soyeon tin không phải mỗi cô quý phần tính cách này của người con gái đang ngối kế bên.

"Vậy dạo này, cậu với Hui thế nào?" cũng đã từ lâu lắm chưa hỏi chuyện tình cảm của nàng, hiếm hoi mới có một ngày ngồi tâm sự, Soyeon không giấu nổi tò mò mà hỏi thẳng cô gái đang ngồi cạnh.
"Chả thế nào cả. Tớ và anh ấy rất hợp nhau" Soojin vẫn chăm chú nhìn vào màn hình TV, nàng bỏ dở câu nói, rồi lại tiếp tục "Nhưng cũng không hề hợp nhau". Soyeon im lặng quay sang nhìn nàng, ánh mắt mong chờ nàng sẽ nói thêm điều gì đó.

"Tớ không ưng, chúng tớ dừng lại rồi Soyeon ah".

Soojin nhìn thẳng vào mắt cô nói nốt. Hơn ai hết, Soyeon hiểu Soojin là người như thế nào, nếu nàng nói thích ai thì là nàng thích người đấy, yêu là yêu và ghét cũng là ghét, bạn cô nói rằng họ đã dừng lại thì cô cũng không muốn hỏi gì thêm, vì Soyeon có cậy mồm ra cũng không bắt được Soojin nói điều nàng không muốn. Chí ít, Soyeon biết được tình hình hiện tại của bạn cô và nàng đang rất ổn. Câu hỏi cuối về chuyện này,
"Shuhua biết cậu và Hui đã dừng lại rồi chứ?" Soyeon hỏi trong vô thức, cô không có ý định hỏi câu vô nghĩa này, nhưng không hiểu sao vẫn lỡ mồm thốt ra, cũng chả sao cả, câu hỏi cũng chả nhằm mục đích gì, chỉ là hỏi xuông.

"Shuhua... em ấy không hỏi, tớ vì vậy cũng chả lí do gì kể ra cho em ấy cả. Với lại, tớ thấy con bé có vẻ không quan tâm chuyện tình cảm cá nhân của tớ lắm." Soojin hơi giật mình khi nghe được câu hỏi từ người bạn thân, tự nhiên nhắc đến Shuhua làm gì không biết, nàng thấy khó hiểu.

"Tớ chỉ hỏi thôi. Cậu và Shuhua có quan hệ rất tốt. Nếu có mối quan hệ tình cảm bên ngoài với ai khác thì vẫn phải cùng chúng tớ chăm sóc con bé đấy!" Soyeon thấy bộ dạng lúng túng của nàng thì ngay lập tức giải thích, không quên đế thêm câu đùa cho cô bạn thân đỡ bối rối.
"Chỉ là tớ thấy hơi lạ, binh thường con bé rất bám cậu. Cái gì của cậu Shuhua đều biết, thậm chí là biết đầu tiên, trước cả tớ và Miyeon. Sao chuyện tình cảm của cậu cả nhóm biết và quan tâm, Shuhua lại không đoái hoài? Con bé thậm chí không đặt bất kì câu hỏi nào cho cậu sao?" Câu trả lời cảu Soojin khơi gợi sự tò mò trong lòng Soyeon hơn nữa.

"Hồi mới quen Hui, em ấy đã hỏi tớ rằng tin đồn đó là thật sao, lúc đó tớ đã nói là thật, chị và Hui đang quen nhau. Sau đó thì Shuhua không đề cập về vấn đề này thêm một lần nào nữa. Tớ bận nên cũng không để ý lắm. Có chuyện gì sao? Shuhua đã hỏi gì về tớ sao?"
"Không có gì. Tự nhiên tớ chỉ muốn hỏi thôi. Không sao đâu"



Soojin đang rửa nốt chồng bát đũa của 6 cô gái trẻ, đôi khi nàng cảm thấy mình được sinh ra để làm những công việc nội trợ vậy. Đột nhiên một vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ, khỏi cần nói gì Soojin cũng biết là ai.
"Em mệt sao?" nàng nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn thoăn thoắt rửa chồng bát đĩa.
"Em rất mệt Jinjin ah. Hôm nay em có thể ngủ ở phòng chị không ?" dựa má vào vai nàng, mắt nhắm nghiền giọng nũng nịu, em thủ thỉ tỉ tê.
"Được thôi"
"Nhưng em có thể bỏ chị ra trước không. Em đang làm chị vướng đó..." cô gái phía trước vui vẻ trả lời, khúc khích tiếng cười nhỏ.

CHỤT

Chiếc hôn nhẹ rơi trên gáy nàng, nhẹ nhàng, nhanh chóng và rất kêu. Nàng biết em vừa làm gì, em cũng ý thức được hanh động của bản thân mình.
...
"Cảm ơn Jin ah, yêu chị quá đi mất" Bỏ lại câu nói, Shuhua rời ra, nhanh chóng đi vào phòng nàng. Cái hôn cảu em làm nàng ngẩn người, tai với gáy như cảm thấy đang nóng bừng,
Đứa trẻ này thật là... bị cái gì vậy chứ...
Lại tiếp tục xử lí đống bát đĩa, khoe môi Soojin vô thức mỉm cười từ lúc nào không hay.


3.3

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô gái nhỏ. Hồi này em và Soojin vẫn vậy, thân thiết và dính nhau như sam, chả thể tách rời. Chỉ là... vì không thể tách rời nên đâm ra em ngày căng cảm nhận rõ ràng hơn thứ tình cảm của mình. Một cảm xúc mạnh mẽ, hơn cả tình bạn và tình chị em đang trộn rộn trong thiếu nữ người Đài. Shuhua lãng mạn tự gọi đó là "hồn lỡ sa vào đôi mắt em", còn khoa học thì định nghĩa ngắn gọn lại là "chết rồi, mình lỡ yêu người ta mất rồi". Từng ngày trôi qua, tình cảm của em danh cho Soojin lại nhiều hơn không đếm xuể. Nằm nghĩ ngợi, Shuhua tự hỏi liệu em có cơ hội nào với nàng không? Nghĩ nghĩ suy suy, em rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay, không biết rằng vừa có người bước vào căn phòng, nhẹ nhàng nằm cạnh em và chỉ mỉm cười tủm tỉm nhìn em say giấc.

Kẹo không đường (SooShu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ