Sinsoledad (3)

234 31 0
                                    




Bà Yeh mất, để lại cả một gia tài khổng lồ cùng công ty kinh doanh cho Yeh Shuhua. Nghiễm nhiên lần này trở về Hàn, cô đã thừa dịp tiếp quản công ty của mẹ, mở hẳn trụ sở đầu não ngay tại trung tâm nơi mình sống ấy. Và cũng đương nhiên một điều, Shuhua bất đắc dĩ phải cùng cha chăm lo cho cô gái họ Seo, thay vì chỉ chú tâm trọn vẹn cho công việc của mình.

Đều đặn mỗi sáng, Yeh Shuhua sẽ dạy từ sớm, sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cha cùng Seo Soojin, sẽ ghé qua phòng em để đánh thức Soojin dậy nếu ai kia có chiều hướng ngủ quá giờ, rồi lại chở em đến trường thật cẩn thận. Cuối cùng, cô mới có thể lên công ty giải chuyết công chuyện riêng.

Đáng ra Shuhua không cần quá ép buộc bản thân phải bận rộn như vậy, vì trong nhà cũng đã đầy đủ người làm. Thay vì tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cha cùng Soojin, cô có thể tiếp tục ngon giấc trên giường ấm áp của mình. Nhưng Yeh Shuhua đã không làm điều đó. Cô muốn đích thân nấu ăn cho những người thân yêu, trân trọng và yêu thương họ bằng cả cõi lòng.

Seo Soojin mỗi sáng đến trường đều có tài xế riêng chuyên chở, nhưng từ khi cô gái họ Yeh về, Shuhua đã thay phần bác tài ấy, hằng ngày đưa em đi học. Lí do là vì,

"Chị đã về rồi, nên chị sẽ lại chăm sóc cho Jinjin em gái nhỏ của chị như ngày xưa nhé !"

Soojin khi nghe được những lời ấm áp đó của Shuhua, em đã rất xúc động.

Nhưng thật chẳng biết lí do vì sao, Soojin cũng thấy có chút buồn...


Như thường lệ, Yeh Shuhua đúng 6 giờ tối sẽ đánh xe tạt qua đại học của cô gái họ Seo, đón em tan trường. Nay Shuhua còn đặc biệt trên đường đi đã ghé một tiệm bánh nhỏ, mua cho bản thân vài phần socola yêu thích, và món mousse dâu tây sở trường của Soojin. Cô ngồi trên ghế lái, ung dung nhìn điện thoại, vài giây lại hướng mắt về phía cổn trường trông ngóng bóng hình quen thuộc.

Một lát sau, Soojin xuất hiện.

Yeh Shuhua lúc ấy đã hạ cửa kính, cô định giơ tay ra gọi em. Nhưng Shuhua khi không đâu, lại lỡ thu vào tầm mắt mình một cảnh tượng khó chịu. Khó chịu đến đau lòng. Đứa em gái của cô, cô gái mà Shuhua vẫn thường yêu chiều gọi là Jinjin ấy, đang bị bắt nạt bởi một nhóm sinh viên lạ mặt vô tình đi ngang qua.

"Này con nhóc kì dị ! Mắt mày hai màu nên bị tật phải không ? Đi đường cũng đâm trúng người trước mặt lù lù thế này, muốn chết hả ?"

"Mình xin lỗi ạ...mình xin lỗi... "

Một nam sinh cao to còn quá đáng giật đứt túi xách trên tay Soojin mà ném mạnh xuống đất. Hắn giẫm lên không chút thương tiếc. Điều này khiến em ngay lập tức phản kháng. Cô gái đẩy mạnh nam sinh ấy ra, nhanh chóng cầm đồ của bản thân, rồi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đó.

Soojin còn nghe loảng thoảng tiếng giễu cợt không ngừng của bọn chúng sau lưng.


Seo Soojin chạy thật nhanh tới một công viên nhỏ gần trường.

Công viên này là nơi em thường đến mỗi khi bản thân buồn bực, nhưng lại chẳng dám nói cho ai. Em trên đường đã không nghĩ suy mà chạy rất nhanh. Nhanh đến nỗi chả biết rằng đằng sau mình, là Yeh Shuhua đã tận mắt chứng kiến hết tất cả. Cô chỉ lặng lẽ bỏ xe lại bên đường, rồi bình tĩnh đi theo em từ lúc nào.

Kẹo không đường (SooShu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ