Tuyết đầu mùa đã phủ kín mảnh trời Seoul, một mùa đông nữa lại đến, lại thêm một năm Shuhua xa nhà nơi đất khách quê người, em nhớ nhà lắm...Yeh Shuhua nhớ hơi ấm từ gia đình nhỏ của em, nhớ những bữa ăn nóng hổi mẹ thường nấu, nhớ những cái xoa đầu đầy dịu dàng kèm theo ánh mắt thân thương từ ba, nhớ cả những lần chí chóe cãi nhau cùng cô em gái nhỏ. Có lẽ chỉ khi đi xa, ta mới biết trân trọng khoảnh khắc vô giá được ở bên gia đình. Tay mân mê tấm ảnh đã phai màu, Shuhua môi vô thức mỉm cười, tự hỏi gia đình em hiện tại đang làm gì bên Đài Loan xa xôi kia ? Liệu họ có nhớ em da diết như cách em nhớ mọi người chứ ?
Yeh Shuhua muốn về nhà, có đôi khi em đã muốn từ bỏ con đường đầy chông gai này, hiện thực tàn khốc hơn cô gái nhỏ đã tưởng tượng. Em mệt mỏi, em nhớ nhà, em chỉ muốn lại được bình yên và hạnh phúc bên những người thân yêu của em mà thôi...
Em đã cô đơn lắm. Em chỉ có một mình...
Nhưng rồi nàng xuất hiện. Seo Soojin đến bên em thật nhẹ nhàng, không đường đột, chẳng ồn ào, chỉ im lặng như chính con người nàng. Yeh Shuhua tự tin khẳng định rằng: sẽ chẳng một ai có thể kiên nhẫn ngồi nghe và cố hiểu vốn từ hạn hẹp của em lúc mới đến Hàn Quốc như nàng. Cũng chẳng một ai có thể nhường nhịn hay chăm sóc Shuhua chu đáo như cách nàng vẫn làm. Và rằng em hiểu ai cũng đều bận rộn với lịch trình cá nhân lẫn cả nhóm, đêm về đều mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng Seo Soojin đã ở đó, nàng mặc kệ mệt mỏi của bản thân mà nấu ăn cho em giữa đêm khuya cô độc ấy. Nàng đã làm trái tim Shuhua tan chảy. Seo Soojin chả có đức tính kể lể hay phô trương những gì mình đã làm, nàng cũng không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân, Soojin chỉ có thể hành động thay cho lời nói. Seo Soojin là vậy, ghét sẽ không tiếp xúc, nhưng một khi đã yêu quý và dành tình cảm cho ai, nàng sẽ làm cho người đó nhiều điều, những điều đơn giản nhưng thể hiện được sự quan tâm từ sâu thẳm trái tim Soojin.
Yeh Shuhua si mê người con gái họ Seo ấy đến nỗi, em tự mặc định những lời phàn nàn, nhắc nhở em phải mặc thật ấm để không bị lạnh từ Soojin thay cho câu nói "Chị quan tâm em rất nhiều".
Em tự tưởng tượng những tin nhắn, các cuộc gọi hỏi xem Shuhua đang ở đâu, đã xong lịch trình hay chưa, mấy giờ em về nhà của nàng thay cho "Chị nhớ em rồi, Shuhua mau về nhà với chị".
Và em tự thấy bản thân thật đáng thương, khi đã mơ mộng những ánh nhìn dịu dàng, những lời an ủi động viên luôn bên cạnh em từ Soojin có nghĩa rằng nàng muốn nói "Chị sẽ luôn bên em, chị yêu em".
...
"Em đang nghĩ gì thế ?" giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Shuhua, kéo em khỏi ngổn ngang suy nghĩ mà quay về thực tại.
"Yuqi.. em tưởng chị hôm nay có lịch trình về muộn ?" Shuhua quay lại đầy ngơ ngác.
"Chị hoàn thành sớm. Hôm nay lạnh quá nên chị về thẳng nhà luôn"
"Chị có đói không ?"
Yuqi gật đầu. "Chị chờ Soojin unnie về, chị muốn ăn đồ Soojin nấu".
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo không đường (SooShu)
FanficNhững ngẫu hứng về couple SooShu. Các câu chuyện ngắn và dài không liền mạch...