Yeh Shuhua trở về nhà sau bữa tối bàn công chuyện cùng Cho Minnie thì đã là nửa đêm. Cô gái mở cửa bước vào phòng, thở dài đầy ngao ngán. Trên tay Shuhua cầm một hộp quà nhỏ - quà từ vị chủ tịch Cho tặng sinh nhật cô. Đó là một chiếc nhẫn bạc, nhẫn được chạm khắc vô cùng tinh xảo, xung quanh còn dát một vòng kim cương quý. Khi Cho Minnie đưa Shuhua món quà này, cô chủ tịch mỉm cười đầy ẩn,"Yeh tổng, tôi sẽ đi công tác xa từ tuấn sau. Hẹn em ngày 14-2 chúng ta gặp lại cùng kí kết hợp đồng. Nếu hôm đấy em đeo chiếc nhẫn này, Cho Minnie tôi tuyệt nhiên xem như em đã chấp nhận tình cảm của mình.."
Vậy là đã rõ, chiếc nhẫn Minnie tặng cô không đơn giản chỉ là một món quà, mà nó giống như một vật trao đổi : Rằng chỉ khi Shuhua chấp nhận tiến đến mối quan hệ cùng ai kia, thì bản hợp đồng giữa hai tập đoàn mới có thể thành công trót lọt.
Nghĩ đến đoạn này, vị tiểu thư họ Yeh đã sớm thấy đau đầu. Shuhua quyết định cất quà vào ngăn tủ, cô tạm thời không muốn nghĩ đến vấn đề ấy nữa. Vậy mà chẳng hiểu sao, giây phút họ Yeh kia chỉ vừa tiến đến bàn làm việc của mình, cô đã thấy một thứ gì khác.
Là chiếc khăn len Seo Soojin đã tối ngày vất vả ngồi đan cho cô.
Chiếc khăn len màu nâu sữa, còn được thêu dòng chữ nhỏ bởi chỉ trắng vô cùng nổi bật, là tên Yeh Shuhua. Phía dưới chiếc khăn, Soojin để lại cho cô một tấm thiệp hồng hình trái tim, nét chữ em ngay ngắn được viết ngay chính giữa
"Sinh thần khoái lạc, cô gái của em !"Shuhua cầm chúng lên, rồi lại nhìn dòng chữ trên tấm thiệp lần nữa. Hành động cứ thế lặp đi lặp lại một hồi lâu, sau cùng đến khi không nhịn nổi mình, khóe môi vị tiểu thư mới vẽ lên nụ cười rạng rỡ. Món quà này do Seo Soojin tặng cô, nó không phải thứ gì xa xỉ đắt tiền, càng chằng phải là báu vật quý hiếm hay có kích thước lớn, nó chỉ đơn giản là một chiếc khăn len nhỏ, là đồ thủ công tự làm. Nhưng đối với Yeh Shuhua, không hiểu sao cô lại ưng đến thế.
Vị tiểu thư cứ ngẩn ngơ đứng cầm rồi ngắm nghía chiếc khăn trên tay mình mãi, chỉ đến khi điện thoại truyền đến thông báo tin nhắn, Shuhua mới định thần trở về thực tại.
Tin nhắn từ Seo Soojin.
"Chị về rồi nhỉ, em có thể qua phòng chị bây giờ được không ?"
Họ Yeh bật cười.
Bình thường em luôn tự tiện ra vào phòng cô, đến ăn, chơi rồi ngủ cũng đã chai mặt như thể phòng mình, vậy mà hôm nay lại lạ lùng nhắn tin xin phép.
"Mau qua, chị chuẩn bị đi ngủ !"
Thế là ai kia nghe lời cô thật, rất nhanh chỉ mấy phút sau đã đẩy cửa bước vào. Seo Soojin hai tay bê một khay bánh nhỏ, trên cắm nến số 24, vẻ mặt em cô cùng rạng rỡ, còn kêu lên thật to:
"Chúc mừng sinh nhật Yeh Shuhua ! Nhắm mắt lại và ước rằng sống cùng em hạnh phúc suốt đời nhé !"
Cô gái thấy bộ dạng em vui vẻ như vậy, lại được thêm một trận hạnh phúc lớn trong lòng. Cô chiều theo ý em, cũng nhắm mắt ước nguyện rồi thổi nến. Xong xuôi, Shuhua còn tiến lại gần mà ôm người đối diện vào lòng thật lâu, đủ lâu để cô có thể cảm nhận được, trái tim Seo Soojin trong vòng tay mình đang đập liên hồi nhanh và mạnh đến chừng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo không đường (SooShu)
FanficNhững ngẫu hứng về couple SooShu. Các câu chuyện ngắn và dài không liền mạch...