Rất nhanh Yeh Shuhua đã cùng Soojin yêu đương. Khỏi phải nói, đối với cô, có Soojin bên mình là một loại hạnh phúc.Mà loại hạnh phúc này, tuyệt nhiên sống trên đời đã 24 năm, đến bây giờ cô mới cảm nhận được.
Tuy nhiên, chuyện yêu đương của hai người có nhiều bất đồng quan điểm.
Ví dụ như là, Yeh Shuhua đi đâu cũng muốn mang Soojin theo mình, sáng đưa em đi học, tối đón em về nhà, rồi lại chở em cùng qua công ty. Một ngày có 24 giờ, nhất định 24 giờ đều phải cùng em nói chuyện. Học trên trường cũng luôn hồi nhắn tin, nhắn tin không được thì gọi điện thoại hình, gọi điện không được thì gọi đến khi nào cháy máy mới chịu thôi. Mà Seo Soojin ban đầu cũng đương nhiên phối hợp, nhưng về sau, cô chính là bị em cự tuyệt đến đáng thương. Em bảo:
"Không cần thiết ! Em không thể chạy đi đâu xa, cũng một lòng luôn hướng về chị, sao chị phải vội vàng như thế chứ"
Seo Sooin học hành chăm chỉ, em đọc qua nhiều tài liệu, sách vở, nên em biết khi nào cần mềm mỏng, lúc nào cần kiên định với mọi người. Chính là Soojin sử dụng tuyệt chiêu lấy nhu thắng cương, khiến họ Yeh không thể chối cãi, đành bất lực nghe theo.
Tính tình cô sinh viên cũng rất đáng nể. Trên trường luôn an tĩnh, không cần thiết kết bạn, trò chuyện cùng quá nhiều người. Chính là chỉ thích một mình làm tất cả mọi thứ, học hành độc lập không cần nhờ ai, vì như em nói "Nếu năng lực cao thì loại bài tập nào cũng có thể xử lí xong". Và mặc dù ngoại hình có đôi chút khác biệt, nhưng vẻ xinh đẹp thì lại là không thể phủ nhận, nên thi thoảng Soojin cũng có vài người ngỏ ý, gửi thư tỏ tình.
Việc này đến tai Shuhua, cô tất nhiên không thể ngơ mắt đứng nhìn. Shuhua vì thế mà luôn miệng càm ràm. Thế mà vẫn bị em chặn họng bởi câu dỗ ngọt.
"Em thật tình có chút may mắn mới được người ta nhìn trúng, nhưng tất cả may mắn trên đời em đều đã đổ cả vào để được bên chị rồi.. chị còn lo gì nữa chứ"
Shuhua nghe xong cũng thấy lọt tai.
Nhưng lọt tai thế nào, vẫn là đêm đó Soojin bị Shuhua trên giường làm ướt đến mức không thể ướt hơn, chỉ có thể nỉ non cầu xin cô tha thiết:
"..ng-người yêu, chậm lại một chút...em sắp... hah~.."
Ga giường ngày nào cũng được thay, ga này chưa khô đã thấy phơi lên tấm mới. Yeh Shuhua sáng sáng mở mắt thức dậy nhìn ra sân sau thấy người làm khổ cực treo lên mắc, cô mỉm cười gật gù.
"Tốt tốt !"
Còn Seo Soojin nằm bên cạnh chỉ biết méo mặt, em lầm bầm
"Không tốt.. không tốt chút nào người yêu à... chị thật tệ"
Thoáng chút đã đến đầu xuân, trời vẫn còn lạnh. Nhưng cô sinh viên dạo này lại ăn mặc mỏng manh, dường như em chẳng để tâm đến thời tiết là bao. Vấn đề này, Soojin lại lần nữa bị cô nhắc nhở. Nhưng cách nhắc nhở của vị tiểu thư lại có chút khác người.
"Mấy cái dấu này là sao đây ? Em đã bảo chị đừng để lại dấu trên cổ rồi mà ?"
"Để lại cũng tốt, người ngoài vừa nhìn liền biết em đã có người yêu. Hoặc em mặc quần áo dày lên, khỏi lo bị lạnh, còn có thể che chúng đi không sợ lộ !"
Seo Soojin mếu máo.
Chị người yêu này của em thật sự là bất hảo quá rồi...
Dạo này Yeh Shuhua có đối tượng theo đuổi mới, là một nam nhân đối tác từ công ty nổi tiếng. Nam nhân này mặt dày hơn thớt, đã không biết bao nhiêu lần đến tận cửa phòng họ Yeh đòi gặp cô. Soojin cũng biết chuyện này, nhưng em vẫn bình chân như vại. Vì cơ bản, tính tình em có sốc nổi cũng trong tùy chuyện, tính tình có tinh nghịch, thích trêu chọc phá bĩnh cũng chỉ là trong đời thường yêu đương cùng Shuhua. Nên nói thẳng ra, là cô sinh viên kiến trúc không hơi đâu đi ghen ăn tức ở, chọc gậy bánh xe tên nam nhân kia đang tán tỉnh người yêu mình.
"Ai đã thuộc về mình thì bất luận thế nào, cũng vẫn là thuộc về mình"
Soojin chỉ lãnh đạm nói với Shuhua như thế. Mà cô cũng đã sớm hiểu, em người yêu của cô trước giờ không phải tuýp người thích đấu đá, càng không muốn chấp nhất với những kẻ không có tài. Tuy là thế nhưng họ Yeh vẫn thấy tiếc, vì cô chưa từng một lần thấy em ghen. Bất quá hồi Cho chủ tịch theo đuổi cô, Soojin em cũng chưa bao giờ lồng lộn lên than khóc, hay tỏ vẻ khó chịu nửa giây. Em quả thật biết cách che giấu tâm tư trong lòng rất tốt.
Nhưng, người tính cũng không bằng trời tính.
Nhiên một ngày đẹp trời, nam nhân kia lại có thể xông thẳng vào cửa tặng hoa cho Shuhua, lại còn là ngay trước mặt Seo Soojin đang ngồi gần đó làm bài tập.
Yeh Shuhua vạn phần ngạc nhiên bởi cảnh trước mặt, còn đang bối rối không biết nên trả lời thế nào để vẫn giữ được hòa khí đôi bên công ty, thì cô đã bị túm cằm quay sang hôn hít. Seo Soojin đi đến cầm cằm cô quay qua hôn lên môi. Mà không phải nụ hôn phớt bình thường ngắn ngủi, chính xác em phô diễn một màn nút lưỡi vô cùng bỏng mắt, lại còn phát cả ra tiếng, khiến ai nghe được đềy cảm thấy ngại ngùng. Hôn xong, cô sinh viên quay qua người đối diện, em liếm môi cười cười.
"Thật xin lỗi anh, chị ấy là hoa đã có chủ. Nên quà này, e là Shuhua nhà tôi không nhận được rồi !"
Nam nhân kia chỉ biết đỏ mặt lũi thũi đi về.
Seo Soojin ngay sau đó không nhanh không chậm leo lên đùi cô ngồi, còn tiện thể hôn khắp mặt Shuhua nhiều lần nữa, sau cùng lại tiếp một nụ hôn dài.
"To gan thật ! Dám tặng hoa cho chị ngay trước mặt em !"
"Này người yêu.."
"Sao ạ ?"
"Mình làm luôn ở đây nhé !"
Seo Soojin khóc thầm, chỉ cảm nhận được bàn tay ai kia đang lò mò cởi khóa áo ngực mình.
Người yêu ơi, có khi mai chị cũng phải thay ga ghế này mất thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo không đường (SooShu)
Fiksi PenggemarNhững ngẫu hứng về couple SooShu. Các câu chuyện ngắn và dài không liền mạch...