The Winner - The Loser

550 51 2
                                    



Seoul một ngày mưa rào, đường phố trắng xóa, gió mùa tràn về. Nhưng nhịp sống không hề chậm lại, dòng người vẫn hối hả, xe cộ vẫn tấp nập, thành phố hôm nay chỉ khác thường ngày bởi màu trời u tối, và những chiếc ô lúc nhúc che kín mặt người. Ngày mưa buồn làm lòng nặng trĩu, não nề đến phát lạ.

Yeh Shuhua dừng xe bên đường, tay toang cầm chiếc ô định chạy sang quán tạp hóa nhỏ đối diện. Bỗng dưng lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc, bóng hình mà Shuhua ngỡ sẽ không bao giờ rời xa em... Thu trọn vào tầm mắt là hình ảnh một cô gái dáng người nhỏ nhắn mặc cardigan be chạy thật nhanh vào cửa tiệm. Nhìn như nàng vừa mắc mưa, trông cả người ướt nhẹp, đang run lên vì lạnh. Là người yêu cũ của Shuhua, cả hai đã chia tay, tính đến nay vừa đầy một tháng, nàng tên Seo Soojin.

Tần ngần một chút rồi quyết định đóng cửa xe, em yên vị ngồi trên ghế lái, mắt dõi theo cô gái bên đường không rời một giây. Nàng trông có vẻ gầy đi nhiều, Shuhua tự đoán chắc Soojin đã sụt tầm dăm ba cân, đã gầy nay lại càng gầy hơn. Trông nàng có vẻ vội, tóc được buộc cao, vài sợi ướt bết dính vào khuôn mặt tròn, môi hồng khẽ cười với nhân viên tạp hóa. Nàng không khác trước là bao, vẫn xinh đẹp và hiền dịu như ngày nào, chỉ có điều, hiện tại đã không còn là của em. Shuhua cay đắng nở nụ cười tự giễu bản thân mình, đâu đó có tiếng tặc lưỡi đầy tiếc nuối, ước gì ngày đó em đã không bộp chộp như vậy nhỉ...



Seo Soojin và Yeh Shuhua yêu nhau gần một năm, trước ngày kỉ niệm gần một năm ấy, em nói lời chia tay. Theo đuổi nàng là em, tỏ tình nàng cũng là em, cho đến khi cả hai kết thúc, người buông ra câu dừng lại trước, vẫn chính là em. Shuhua là người háo thắng, em chấp nhận nhún mình để theo đuổi Soojin, em hoàn toàn không có vấn đề gì, dù sao vẫn là em có ý với nàng trước, Shuhua nhường nhịn nàng lúc tán tỉnh cũng không sao. Em tỏ tình nàng vào một đêm say bí tỉ, em gọi nàng cả chục cuộc điện thoại, bắt Soojin đến tận bar đón em về. Đêm hôm ấy, Shuhua ngồi trên giường nhà nàng lè nhè hàng trăm lời trách móc, đại khái kiểu...

"Seo Soojin, chị thật kiêu ! Biết em thích chị nên muốn hành ra em nông nỗi này !"

"Em thực sự rất thích chị, nhưng nếu chị thích người khác, Shuhua đây tuyệt đối giữ tự trọng ! Sẽ không theo đuổi chị nữa !"

"Đồ độc ác, chị quay em như chong chóng. Rốt cuộc có tình cảm với em hay không, bị mèo tha mất lưỡi hay sao ??"

"Sao chị mãi không tỏ tình với em, Seo Soojin, chị nhìn em bộ dạng khốn khổ thế này, có phải đang rất sung sướng không ?"

Đêm ấy em nói gì, sáng tỉnh dậy đều chẳng còn nhớ rõ, chỉ biết vừa mở mắt đã nghe được nàng nằm bên cạnh thủ thỉ :
"Chị thích em. Mau hẹn hò thôi Shuhua ah"

Đến mãi sau này em mới được Soojin kể rằng do em tỏ tình trước, nên sáng hôm đó nàng mới có dũng khí để đáp lại lời yêu. Shuhua nghe xong chỉ cười khì, hóa ra em thua, thua vì mình là người mở lòng trước, em không muốn mình ngỏ lời yêu, người đó phải là nàng mới đúng. Sau này yêu nhau, cả hai quyết định dọn về căn hộ của em ở, Shuhua còn thua rất nhiều lần khác nữa.
Em thua những trận cãi nhau to nổ trời của cả hai, nói gì bao biện nào cũng không thắng nổi nàng, lúc đấy em nghĩ rằng Soojin thật vô lí, đã vô lí lại còn trách móc, lớn tiếng với em. Shuhua là người thù rất dai, giận dữ nào cũng đều từng chút một ghim sâu trong lòng.
Em thua nàng cách đối đãi với mọi người, nàng trưởng thành và dịu dàng hơn tất cả, hỏi đến ai cũng chỉ nhận được lời khen hợp tình hợp lí. Còn em, người quý người chê, tính cách trẻ con đến vô thưởng vô phạt, Yeh Shuhua chỉ biết ôm một rổ ghen tỵ với tính cách của chị người yêu. Em đều nín nhịn, trong lòng không ngừng nghĩ nàng của em thật giả tạo, sống dĩ hòa vi quý như thế chả phải rất mệt sao ?
Shuhua thua cả ở lối sống của người mình yêu, nàng ăn uống khoa học, ngủ nghỉ điều độ, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp gọn gàng. Em nghĩ điều đó thật dư thừa, buông thả bản thân một chút cũng đâu có chết ai.
Chỉ đến một lần Shuhua cần tìm tài liệu gấp, bàn làm việc của em bừa bộn, tìm mãi chẳng thể ra, thì nàng đúng lúc xuất hiện dúi vào tay em tập giấy đó, còn không quên mắng thêm "Chị đã bảo em bao nhiêu lần phải sắp xếp bàm làm việc ngay ngắn ? Tối về dọn nhà ngay !". Đang phát điên vì tìm không ra, lại còn bị người yêu càm ràm, Shuhua ghi sâu cay cú vào tâm can, nuốt không trôi cả cục tức to đùng.
Từng chút một không vừa lòng cứ như thế mà tích dần lên. Rồi vào một ngày mưa nọ, bị sếp khiển trách khiến em về nhà chỉ toàn căng thẳng, nhưng vẫn nghe nàng càm ràm nhắc nhở dọn nhà, Shuhua uất ức cáu giận không chịu được, nói lời chia tay.

"Mình chia tay đi"
"Tại sao ?"
"Em thấy mình không còn hợp nhau nữa rồi"

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, em đã không còn thấy nàng bên cạnh nữa. Đồ đạc, quần áo cũng dọn sạch sẽ, không một vết tích còn sót lại. Em thấy nhẹ nhàng, như trút bỏ được gánh nặng, thoát rời khỏi xiềng xích, đầu óc mơ hồ rơi vào hư không.

Vẫn là chia tay mới tốt nhất cho cả hai...
Shuhua đã nói như vậy, vào hôm đó.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, em bị đánh thức bởi tiếng còi xe chạy vụt qua. Nàng vẫn còn bên đường, chuẩn bị ra khỏi cửa tiệm. Shuhua chần chừ không biết có nên chạy sang để nói chuyện với nàng. Nhưng đắn đo một hồi lại thôi, em yên vị trong xe, ánh mắt dõi theo người con gái tay đang cầm chiếc ô cuốc bộ về nhà. Shuhua đã nhìn mãi, không hề suy chuyển, như thể em sợ bóng hình ấy sẽ vuột mất.
Nhưng rồi chả còn thấy tấm lưng gầy kia đâu nữa, cũng phải thôi, Seoul tấp nập che mờ hình bóng nàng rồi...




Sợ các bạn hiểu nhầm phần truyện này vẫn còn liên quan đến 6 chương đầu tiên, thì là không phải nha, từ Behind The Scene trở đi là các truyện nhỏ lẻ khác tách rời nhau, vì "Kẹo không đường" vốn là tổng hợp các mẩu truyện nhỏ được hợp lại. Enyoy~ ❤️
Btw mình cũng đang có ý định viết một short-fic khác về hai chị, không biết có nên không nhỉ...

Kẹo không đường (SooShu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ