Seo Soojin đạt hạng ba toàn trường đợt thi cuối kì năm ấy, thành tích tốt khiến bảng điểm nàng sáng chói. Soojin vỗ ngực tự hào, chắc chắn sang năm cô gái có phần trong diện xét học bổng vào đại học.Yeh Shuhua chẳng thể không biết Soojin vui đến mức nào khi kết quả được công bố, từng ngày thấy nàng miệt mài vừa làm vừa học, bận rộn đến quên ăn thiếu ngủ như vậy, cô thật sự xót xa. Sau thi cuối kì, học sinh toàn trường có hai tuần nghỉ ngơi cho dịp lễ Giáng Sinh và năm mới, Shuhua dự định nhân cơ hội này sẽ kéo gần khoảng cách với ai kia.
"Soojin à, kì nghỉ đông sắp tới tôi không thể về nước vì dịch bệnh, chỉ có thể một mình đón Giáng Sinh cùng năm mới... Tôi thật sự rất buồn, cậu nói xem tôi nên làm sao ?" Yeh Shuhua giả giọng buồn tủi, thỏ thẻ với cô gái bàn bên.
"Vậy... hay tôi sang nhà cậu, mình cùng nhau đón Giáng Sinh ? Tôi sẽ xin mẹ nếu cậu ổn với chuyện đó, mẹ cũng không còn lạ gì mặt cậu nữa, chỉ là nếu cậu muốn về nhà tôi thì có chút bất tiện..."
Seo Soojin nghe vậy liền động lòng, Shuhua nói cũng phải, dịp lễ tết hằng năm mọi người thường quây quần bên gia đình, nay cô gái họ Yeh lại chả thể về nước với cha mẹ. Shuhua chỉ sống tại Hàn Quốc xa lạ một thân một mình, chẳng phải sẽ rất cô đơn sao.
Mắt Yeh Shuhua sáng lên như vớ được vàng, trong lòng vô cùng khoái chí.
"Được, được ! Quyết định vậy đi ! Ngay ngày kia tôi sẽ giúp cậu dọn đồ và sang đón haha."
Câu chuyện là, Yeh Shuhua đã sớm nổi tiếng trong trường từ khi mới chuyển đến. Hằng ngày lên lớp, chẳng thể đếm xuể biết bao ánh mắt dõi theo cô gái trẻ, tủ đồ mỗi sáng cũng thường xuyên nhận được thư tỏ tình. Dĩ nhiên Yeh Shuhua ta chẳng để tâm là bao, cô luôn thờ ơ cất cặp, tan trường đều đem về nhà vứt hết vào thùng rác. Vì trong lòng Shuhua hiện tại duy nhất chỉ có bóng hình người ngồi cạnh, tại sao cô phải để ý những bạn học khác. Chỉ là dạo này, Yeh Shuhua có hơi phiền lòng, cô nhận được thư kèm quà thường xuyên từ một học sinh trong trường. Đều đặn sáng nào cũng vậy, chỉ cần Shuhua mở tủ đồ cá nhân ra, đã liền thấy tấm thư đỏ chót cùng hộp quà nhỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh. Cô tuyệt nhiên đầu tiên đã không nghĩ ngợi nhiều, đều đem vứt chúng đi như thường lệ. Nhưng đến hôm sau, hôm sau nữa, và thành mỗi ngày, Yeh Shuhua đều nhận được chúng, khiến cô gái Đài Loan đâm ra sinh tò mò, Shuhua tự hỏi không biết là ai đã có lòng kiên trì theo đuổi mình đến vậy.
Hôm nay cô gái trẻ vẫn thấy bức thư cùng hộp quà từ người lạ ấy, nhưng cô không cất cặp, Shuhua mở chúng ra ngay tại chỗ. Là từ tiền bối Chou Tzuyu lớp văn khối trên, cô biết người này. Chou Tzuyu cũng là học sinh trao đổi từ Đài Loan giống Shuhua, ngay từ khi vào trường, chị đã nổi tiếng với những mối tình ngắn ngày của mình. Chỉ là cô gái họ Yeh không ngờ, rằng mục tiêu lần này Chou Tzuyu nhắm đến không ai khác lại là mình.
Đúng lúc Seo Soojin từ xa đi tới, nàng chuẩn bị lên lớp thì thấy Shuhua đang thất thần đứng tại tủ đồ cá nhân, liền tiến lại hỏi han.
"Shuhua à, làm sao đấy ? Sao tự nhiên đứng đây làm gì ?"
Cô giật mình quay ra, hai tay nhanh chóng vứt lại đồ vào trong rồi đóng tủ, ậm ừ trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo không đường (SooShu)
FanfictionNhững ngẫu hứng về couple SooShu. Các câu chuyện ngắn và dài không liền mạch...