4.1 Em thích Seo Soojin, em yêu Seo Soojin.
"Chị cần nói chuyện với em" Soyeon kéo Shuhua vào một góc nhỏ trong phòng tập, trong khi các thành viên còn lại đang lần lượt nằm dài ra sàn nhà nghỉ ngơi.
"Em và Soojin đang có vấn đề gì hả ?... Hmm... ý chị là, chị nhận thấy một số khác thường giữa hai đứa, em muốn nói gì với chị về vấn đề này chứ ?" Soyeon nghiêm túc hỏi thẳng, hôm trước cô vô tình nghe lén được cuộc đối thoại của em với nàng, cô biết mình cần làm gì đó...
"Nói gì ạ? Bọn em vẫn bình thường" Shuhua tròn xoe mắt trước câu hỏi của nhóm trưởng, trong đầu lờ mờ đoán ra được mục đích nói chuyện của Soyeon.
...
Không có hồi âm, chỉ có ánh mắt Soyeon vẫn dán chặt lên khuôn mặt ngơ ngác của Shuhua từ đầu câu chuyện, biểu hiện cho sự không hài lòng của cô với câu trả lời vừa nhận được. Soyeon đã định im lặng hồi nữa để cô gái đối diện nói thêm điều gì, nhưng cô quyết định hỏi thẳng, Soyeon không muốn tốn thời gian của cả hai.
"Chị cảm nhận được qua từng ánh mắt và hành động của em dành cho Soojin. Shuhua nói thật cho chị biết, em thích cô ấy ? Thích Soojin theo kiểu tình cảm đó ?"
Soyeon cảm thấy may mắn khi cô ngay lập tức nhận được câu trả lời, chính xác hơn, nó là một lời khẳng định.
"Vâng. Em thích chị ấy. Em rất thích Soojin, em yêu chị Soojin !"
...
"Ban đầu em chỉ nghĩ rằng Soojin là người chị thân thiết và đặc biệt với em. Chị ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, em quý Soojin-unnie. Nhưng bây giờ em nhận ra tình cảm của mình dành cho Soojin không đơn thuần chỉ dừng ở đấy... em đang bối rối lắm..." Shuhua nhìn thẳng Soyeon, em không muốn giấu diếm cô chuyện gì.
"Mau trở lại luyện tập thôi, đã muộn rồi mọi người !" giọng nói của Minnie cắt đứt câu chuyện của cả hai, Shuhua cùng Soyeon nhanh chóng quay về vị trí cũ tiếp tục tập luyện.
4.2
Sau cuộc nói chuyện với Soyeon, Shuhua nhận ra rằng bản thân dường như không có cơ hội nào với người em yêu, vì chính em cũng nhận thấy nàng chỉ xem em như người em gái. Không khó để thấy được tất thảy những hành động và cử chỉ ngọt ngào mà nàng dành cho em đều nằm vỏn vẹn ở hai từ "gia đình". Em thu mình tách biệt nàng hẳn, như một cách để bảo vệ cảm xúc của bản thân. Không thấy thì tim không động, thôi tiếp xúc gần gũi thì sẽ không nuôi hi vọng thêm. Shuhua mong bản thân có thể mau chóng vứt bỏ đoạn tình cảm tréo nghoe này, dù biết rõ rằng em không thể...
Soojin trước giờ vẫn là người tinh ý, nàng để tâm cả những tình tiết nhỏ nhặt xung quanh, không ngạc nhiên khi Soojin nhận ra gần đây Shuhua đang tránh né mình. Nàng ban đầu ngơ ngác khó hiểu, nhưng nghĩ rằng do cuộc nói chuyện với em hôm nọ đã tác động lên đứa trẻ này, liền thuận theo không nói gì thêm. Bên ngoài tỏ như không có gì xảy ra, nhưng bên trong Soojin hiện tại đang khó chịu bứt rứt vô cùng.
Cái con bé này, bảo hạn chế chứ không có nói là lơ mình đi như người dưng mà...
Khổ nỗi nàng trước giờ có tính cách ngại ngùng khép kín, thích sẽ giả vờ nói là không, tật xấu là hay trách móc, giận dỗi ngược với những người thân thiết, mà nạn nhân không ai khác chính là Yeh Shuhua. Tình hình hiện tại có vẻ được xem như em đang không làm nàng vừa lòng, nên nàng giận ngược lại lên Shuhua đi. Chiến tranh lạnh xảy ra giữa cặp đôi thường ngày dính như keo cũng làm các thành viên cảm thấy đau đầu. Vấn đề chất chồng lên vấn đề, Jeon Soyeon cảm thấy thật khổ tâm quá, nghĩ thầm lại phải ra tay cứu giúp cặp gà bông này vậy.
4.3
Soojin cảm thấy muốn lao vào bóp cổ em đến nơi rồi, đã bơ nàng thì chớ, lại còn đổi mục tiêu đeo bám sang Minnie, dính chị suốt bất kể ngày đêm, nàng là đang thật sự rất tức giận, tức đến mặt mũi đỏ gay. Chuyện là em vẫn cho nàng ăn bơ đẹp, nhưng Soojin cảm thấy nàng vẫn ổn, sẽ không sao cho đến khi fansign vừa diễn ra tối nay Yeh Shuhua kia hôn má Minnie ngay trước mặt nàng, còn làm ra vẻ em rất thích thú và hưởng thụ nữa.
To gan thật Yeh Shuhua, em dám phản bội chị !
...
Seo Soojin đem bộ mặt đen xì, đầu đầy khói, lết thân xác đầy mệt mỏi đến phòng tập. Nàng bất kể vui buồn chuyện gì cũng đều đem việc nhảy để xả nỗi lòng, dần dần đã trở thành một thói quen, dù sao cũng là một điểm tốt, đối với Soojin trước giờ nhảy vẫn luôn là đam mê của nàng. Nay các thành viên đều có lịch trình cá nhân, duy chỉ có Soyeon và Shuhua được ngày nghỉ ngơi, nàng tự hỏi nhóc con cùng cô bạn thân của mình đang làm gì ở nhà.
Soojin lơ đãng động tác khi đầu vu vơ nghĩ đến hình ảnh của con người họ Yeh, chân vì thế mà trượt một bước, mất đà ngã oạch ra sàn gỗ, đau điếng cả người. Cũng không hiểu ông trời xui khiến thế nào, đúng lúc nàng đang ngã méo mặt như vậy cánh cửa phòng tập lại mở ra, Shuhua thu trọn khoảnh khắc đau đớn của nàng hết vào tầm mắt, nhanh chóng chạy lại đỡ nàng ngồi dậy, nét mặt em lộ rõ đầy lo lắng.
"Jinjin không sao chứ ? Chị có bị đau ở đâu không ? Mắt cá chân có bị trật không ? Em cõng chị đi viện kiểm tra..." Xót quá, Soojin ngã không phải quá nặng gì, nhưng em vẫn hết mực lo lắng cho nàng, tự nhiên trong lòng Shuhua cảm thấy gần đây em tránh nàng có hơi quá đáng rồi...
"Ngốc !" Soojin nhăn mặt nắm tay em ngồi dậy, không trả lời tá câu hỏi kia của Shuhua, chỉ nhìn em nói ngắn gọn.
"..."
"Chị không đau, không cần đi bệnh viện kiểm tra gì hết. Sao lại tránh mặt chị ?" Nàng nói chuyện thật chả liên quan, không đầu không đuôi hỏi thẳng những khuất mắc bấy lâu trong đầu chẳng hề suy nghĩ.
"..."
"Nếu đã muốn im lặng như thế thì thà đừng tỏ ra quan tâm chị nữa. Em mau về nhà đi !" Soojin bắt đầu khó chịu, nàng cau mày, vẫn đặt ánh mắt không rời lên con người đối diện. Rõ ràng vừa hết mực lo lắng cho nàng, cớ sao bây giờ lại im re rồi ?...Xin lỗi mọi người nhiều vì thời gian qua mình hơi bận nên không thể update truyện sớm, sắp tới mình sẽ cố gắng cải thiện văn phong hơn và hoàn thành fic sớm nhất có thể, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình ❤️ Btw hôm nay là 2/5/2021, chúc mừng anni 3 năm của nhà trẻ nào mọi người, mong 6 cô gái của chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc và yêu thương nhau, hãy mãi bên nhau nàoo 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo không đường (SooShu)
FanfictionNhững ngẫu hứng về couple SooShu. Các câu chuyện ngắn và dài không liền mạch...