Sinsoledad (2)

222 32 2
                                    




Yeh Shuhua trở về Hàn Quốc sau 11 năm xa cách. Khung cảnh vẫn vậy, chẳng khác ngày cô đi là bao. Ở Hàn hiện tại là mùa đông, đâu đó tuyết rơi kín cả mảng trời, Yeh Shuhua trong tiết trời rét căm căm âm độ ấy, cô lại hít một hơi thật sâu. Bầu không khí của quê hương thân thuộc nơi mình được sinh ra này, lâu lắm rồi Shuhua mới có thể lại cảm nhận được lần nữa...

Shuhua từ Úc trở về chỉ với một mục đích duy nhất: rời xa đất nước chỉ toàn màu đau thương kia.

Những năm tháng tại Úc là địa ngục trần gian với cô gái trẻ. Shuhua bị cha dượng bạo hành, ngày ngày phải chịu vô số trận đòn roi đầy uất ức. Nhưng cô chưa từng một lần nói với mẹ. Shuhua không muốn làm bà lo, không muốn phá tan cái hi vọng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn của người phụ nữ đã chịu biết bao vất vả trên thương trường khi ấy để một tay nuôi lớn mình. Đấy cũng là điều cô gái họ Yeh hối hận nhất. Hối hận khi đã không vạch bộ mặt giả tạo của người đàn ông khốn nạn đó sớm hơn. Lão đã lừa cả tiền lẫn tình từ mẹ cô. Lão dụ bà Yeh đầu tư bất động sản, rồi lại mua cổ phiếu của các công ty ma. Đến khi vỡ lẽ, Shuhua chỉ có thể nhìn mẹ mình ôm mặt khóc nức nở với đôi bàn tay trắng chẳng còn gì.

Có chăng, lúc đó bà chỉ còn mình Shuhua là nguồn sống duy nhất còn tồn tại trên cõi đời.

Cô gái đón sinh nhật tuổi 18 trong một đêm tuyết rơi phủ kín Canberra. Shuhua vẫn nhớ như in lần sinh nhật năm ấy. Rằng cô chỉ có thể nghẹn ngào đón chiếc bánh gato nhỏ, hình thù còn có chút méo mó từ tay bà chủ tiệm giặt là – nơi Shuhua hằng ngày làm thêm sau giờ học. Chiếc bánh sinh nhật năm ấy chẳng có nến, cũng chỉ sơ sài vài đường kem qua loa, đôi chỗ còn cháy xém đến khô khốc vô cùng. Nhưng dù chiếc bánh đó có tệ đến đâu, Yeh Shuhua mãi đến sau này cũng chẳng thể nào quên được hương vị của nó. Cái hương vị nửa đắng nửa ngọt, lại hòa cùng nước mắt mặn chát chảy dài trên mặt, khi nhận ra tuổi 18 gia đình mình tán gia bại sản. Và có lẽ, cô cũng sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc khi vừa đưa vào miệng miếng bánh đầu tiên, thì thấy mẹ mình đầu đầy tuyết, tay còn run lập cập vì cái lạnh, đang đứng chờ con gái ngoài cửa tiệm sau cả ngày bốc vác hàng tại kho nơi bà làm, để chờ cô cùng về nhà.

Nhưng cuộc sống nghèo túng đến độ vất vả lắm mới trụ nổi qua ngày của năm ấy cũng chẳng tệ đến thế, chí ít là vậy, khi có mẹ cùng ở bên...

Vì chỉ hai năm sau, mẹ cô đã qua đời.

Bà Yeh rất thương con. Người phụ nữ biết mình đã phạm phải sai lầm, rõ mình đã không làm tròn cái bổn phận làm mẹ của bản thân, khi đã đẩy chính con gái mình đứt ruột sinh ra vào cảnh bần cùng, đói khổ. Nên bà luôn hằng ngày cố gắng, tích kiệm từng chút một để Shuhua cô có thể tiếp tục đến trường. Bà Yeh cũng là một người phụ nữ thông minh. Thông minh và biết nắm bắt thời cơ đến độ, chỉ hai năm sau khi mất tất cả, đã nhanh chóng gây dựng lại được cơ đồ của mình.

Nhưng những người tài giỏi, thì thường hay đoản mệnh.

Bà bị ung thư giai đoạn cuối.

Đến giây phút trước khi trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, người phụ nữ ấy vẫn không hề báo cho Shuhua một câu. Vì bà sợ, sợ việc mình ra đi sẽ ảnh hưởng đến việc học của con đang giờ thi trên trường.

Kẹo không đường (SooShu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ