Tối cuối cùng hai cô gái trẻ ở bên nhau trước khi Soojin phải về nhà đón năm mới cùng mẹ, Shuhua đã tỏ tình nàng. Lời yêu Shuhua ngỏ hôm ấy, đã thất bại toàn tập.Soojin như thường lệ ngồi xem phim cùng cô gái Đài Loan sau bữa tối, nhưng nàng không ngồi im, mà quyết định mở lời hỏi Shuhua về thắc mắc bấy lâu đã cất giữ trong lòng. Hít một hơi thật sâu, Soojin bắt đầu.
"Hôm trước, tôi nghe phong phanh mọi người đồn thổi cậu mang quà đi tỏ tình tiền bối Tzuyu khóa trên... Cậu... có thành công không ?"
"Cậu nghe tin ấy ở đâu ?" Yeh Shuhua giật mình, cô đi gặp tiền bối kia với mục đích từ chối và gửi lại đồ, cớ sao đã lại thành mang quà đi tỏ tình người ta ? Shuhua có chút khó chịu, cũng tinh ý đoán được Soojin không vui khi nhắc đến vấn đề này.
"Thì cả trường đồn ầm lên, tôi cũng chỉ nghe được có vậy. Nhưng mà... cậu mau trả lời đi ! Tôi muốn biết kết quả !"
Seo Soojin cơ bản đã chuẩn bị tâm lí từ khi nghe được bạn thân Song Yuqi nói hôm kia, nàng cũng đã khóc đủ nhiều, đã sớm hết hi vọng với người trước mặt từ lâu. Nàng với Shuhua về cơ bản quá khác biệt, chính ra nếu cô có tỏ tình thành công mà nên đôi với tiền bối khóa trên ấy, Soojin thật lòng lại cảm thấy có chút vui mừng. Chou Tzuyu xuất thân là con nhà tài phiệt, thành tích học tập thuộc hàng xuất sắc, nhìn đi nhìn lại, đều là Soojin thấy thật sự xứng đôi vừa lứa với Yeh Shuhua cô. Nàng dù tan vỡ trong lòng đến mức nào, cũng không thể nói ra, chỉ có thể chúc cho người mình trộm thương được hạnh phúc bên kẻ khác.
Đã chuẩn bị sẵn tâm lí là thế, nhưng chẳng hiểu sao, Seo Soojin ngay lúc này vẫn không kìm được nước mắt, đành cúi đầu trò chuyện với ai kia.
"Này cậu... sao lại đi tin mấy tin vịt nhảm nhí, tôi không hề tỏ tình chị ta ! Tôi một chút vừa mắt chị ta cũng không hề có !"
Shuhua khảng khái đáp, lại thấy người kia mặt đã cúi gầm từ lúc nào, liền nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên. Cô khẽ nhíu mày khi thấy mặt mũi Soojin đã sớm lem nhem nước mắt, cũng tránh ánh nhìn của mình mà chuyển hướng sang cây thông đằng sau.
"Sao lại khóc ? Nghe này, tôi đem thư cùng quà trả lại cho vị tiền bối ấy, tôi từ chối người ta rồi. Cậu có thể nín được không...? Tất cả thư tỏ tình từ người khác, tôi cũng đều từ chối cả. Tôi không thích ai trong số họ."
Câu trả lời của Shuhua khiến nàng ngơ ngác, bốn mắt họ nhìn nhau, Soojin hỏi.
"Sao lại từ chối ? Chou Tzuyu vừa xinh vừa giỏi, điều kiện gia đình cũng rất tốt, chẳng phải rất hợp với cậu sao ?"
"Đúng vậy, tiền bối Chou Tzuyu thật sự rất xinh đẹp, tôi phải công nhận điều đó..."
"..."
"..cũng rất giỏi, kết quả học tập luôn đứng đầu trường..."
"..."
"..gia thế cũng rất khủng, cha mẹ tôi đặc biệt khen ngợi cha mẹ chị ấy trong giới kinh doanh..."
"..."
Từng câu từng lời Yeh Shuhua thốt ra nói về vị tiền bối ấy, Soojin nghe mà tưởng như hàng vạn nhát dao đang xuyên qua tim mình. Chính Shuhua cũng nhận thức được Chou Tzuyu thật sự hợp với mình như vậy, nàng kì thực không còn gì để nói. Seo Soojin cuối cùng cũng chả có gì đặc sắc, nhà nàng nghèo, nếu không vất vả làm thêm còn không đủ ăn qua ngày; nàng cũng không phải thiên tài trong học tập, đạt được thành tích cao là nhờ hằng ngày khổ luyện mà ra; Soojin càng không xinh đẹp xuất sắc như Tzuyu kia, ngoại hình nàng bình thường, lắm khi còn mệt mỏi đến héo mòn cả người. Nói đi nói lại, suy cho cùng, Seo Soojin nàng có cái gì để dám ngang hàng với tiền bối họ Chou mà theo đuổi Yeh Shuhua. Nàng thấp kém, chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ với đến được người trước mặt. Buồn tủi bấy nhiêu cũng chỉ dám giữ riêng trong lòng, chẳng bao giờ than vãn hay kêu ca với ai một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo không đường (SooShu)
FanfictionNhững ngẫu hứng về couple SooShu. Các câu chuyện ngắn và dài không liền mạch...