Redamancy (Extra)

317 45 1
                                    




Hậu màn tỏ tình sướt mướt của đôi trẻ tại sân bay năm nào, là câu chuyện tình yêu nồng thắm của Seo Soojin cùng Yeh Shuhua.

Soojin cùng Shuhua rất nhanh cùng nhau yêu đương, cùng nhau trải qua ân ái, rồi lại nắm tay đường đường chính chính ra mắt hai bên gia đình người thân, họ hàng. Yeh Shuhua quyết định chuyển đến định cư tại Hàn Quốc hẳn vì nàng, Seo Soojin cũng nhanh chóng xin mẹ cho ra ở riêng sống cùng cô người yêu quốc tịch Đài Loan. Đôi trẻ vẫn thường xuyên ghé tiệm ăn phụ mẹ Soojin lúc rảnh, vào các dịp lễ tết, hai người nhất trí về Đài Loan thăm gia đình Shuhua. Cuộc sống diễn ra khá êm đềm, lâu lâu có cãi vã, nhưng Soojin luôn điềm tĩnh mà khuyên nhủ người yêu mình, Shuhua cũng hết mực thương nàng, đều là cô sẽ nhanh chóng xin lỗi và dỗ dành nàng trong mỗi lần xích mích.

Chỉ là dạo này, đôi uyên ương thường xuyên bất đồng quan điểm.

Vỏn vẹn 3 tháng nữa thôi, cả Yeh Shuhua và Seo Soojin đều phải trải qua một kì thi quan trọng trong đời – kì thi đại học. Nàng sớm đã ấp ủ ước mơ vào khối ngành kinh tế, nhưng họ Yeh kia lại thích học luật. Đâm ra đôi trẻ sớm nảy sinh những trận cãi cọ vô cớ, thường xuyên vì thế mà mặt nặng mày nhẹ với nhau. Bởi, cả hai đều muốn vào cùng trường, nhưng chả ai chịu nhường ai.

Yeh Shuhua tính đến nay đã chiến tranh lạnh cùng nàng người yêu hơn một tuần trời, cô gái trẻ đối với vấn đề này hết sức đau đầu. Seo Soojin bình thường nhường nhịn cô là vậy, luôn bình tĩnh lắng nghe mà chiều theo mọi mong ước của tiểu thư họ Yeh. Nhưng một khi đã động đến quan điểm cá nhân mà bản thân một mực hướng đến, nàng lại thật sự kiên định, bảo vệ chính kiến vững vàng đến cùng. Việc này, Shuhua cô có trăm tay nghìn mắt cũng không thể xử lí, càng khó lòng thuyết phục nổi nàng người yêu theo ý mình. Chỉ khổ nỗi, Seo Soojin nền tính đã có tiếng là thế, nhưng khi nổi tính giận dỗi thì làm mình làm mẩy đủ đường, còn năm lần bảy lượt định dọn đồ bỏ về nhà mẹ nuôi. May mà họ Yeh kịp thời dỗ ngọt ngăn lại, nên nàng ta đành tặc lưỡi cho qua, dù bên trong vẫn hết mực hậm hực, mãi chẳng nguôi tiếng lòng...


Nhân hôm rảnh rỗi cuối tuần, Shuhua quyết định tự tay dành cho nàng một bất ngờ, lấy đó làm hòa cùng người yêu. Cô gái họ Yeh tay xách nách mang một túi to đồ nghề làm bánh vào bếp, định bụng nấu bữa tối thật ngon, làm chiếc bánh thật ngọt dỗ dành ai kia. Nhưng khổ nỗi, Shuhua cô trước giờ vẫn rất vụng khoản bếp núc. Bấy giờ đều đặn hai bữa sáng tối một ngày đều do chính tay Soojin lo cả, thành ra cô tiểu thư sớm biến căn bếp thành bãi chiến trường...

Lại nói về ai kia, Soojin đang ngâm mình thư giãn trong bồn tắm, liền nghe được tiếng son nồi loảng xoảng từ ngoài vọng vào. Nàng bỗng chột dạ, nhất thời không khỏi lo lắng, nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại đảo mắt cho qua. Trong đầu họ Seo còn thầm cười nghĩ, người yêu nàng đầu óc thông minh lanh lợi như vậy, có hiếm khi nấu ăn thì bất quá cũng chỉ bày bừa nhà bếp, đâu thể xảy ra điều gì nghiêm trọng.

Nhưng vừa dứt lời, Soojin đã nhanh chóng ngửi thấy mùi khét nồng nặc thoang thoảng bay vào. Cô gái trẻ tắt nụ cười, lập tức sắc mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ cuống cuồng nhảy khỏi bồn tắm mà lao nhanh ra cửa xem tình hình bên ngoài. Nàng vội đến mức, không kịp đoái hoài cả quần áo hay khăn tắm còn đang vắt lửng lơ trên bồn.

"Yeh Shuhua ! Cậu làm cái gì mà..."

Seo Soojin trợn tròn mắt với cảnh tượng trước mặt: Shuhua Yeh chính-xác-là đang tay cầm bình cứu hỏa, nhe răng mà xịt vô tội vạ lên đĩa bánh đen thui trên bàn, lò nướng sau lưng cũng chịu chung số phận, khói bốc lên nghi ngút từ lúc nào. Soojin cơ bản không còn lời nào để diễn tả cho tình cảnh ngặt nghèo này, ai đời con gái 18 tuổi đầu đến nấu ăn cũng làm cháy lò bếp bao giờ...

Đang lúc nàng còn cứng họng không biết nên phản ứng ra sao cho hợp lí, mặt mũi cũng nhăn nhó tối sầm, thì họ Yeh kia chợt chạy lại với vẻ hốt hoảng.

"Yah ! Quần áo đâu mà sao...? Nhỡ trong nhà có người khác thì sao hả !?"

Cô vội ôm nàng chặt vào lòng, lấy thân che chắn, miệng cũng không ngừng trách móc. Bỗng nhiên người yêu mình trần như nhộng giữa nhà, làm sao mà không lo cho được ?

"Cậu đấy ! Nếu không biết nấu thì đừng có làm ! Dọa tôi đang tắm cũng không yên, còn tưởng cậu tính phóng hỏa đốt nhà..."

"À à.. vậy sao.. vậy sao.. nhưng tất cả tôi đều lo ổn rồi mà haha"

Shuhua bị người đối diện trách móc, còn bị nhéo mũi một cái thật đau. Nhưng bây giờ cô chẳng thể quan tâm nàng đang mắng mình nữa rồi. Cơ bản, thân thể Seo Soojin nõn nà cứ phơi bày lồ lộ ngay trước mắt, nàng lại đang trong vòng tay cô, cũng một tay câu cổ một tay dịu dàng lau mồ hôi còn lấm tấm trên trán cho mình. Cảnh tiên làm họ Yeh trong lòng sớm sục sôi, đại não tê dại chỉ nghĩ đến điều hư hỏng.

Mà, Yeh Shuhua cũng là tuýp người quyết đoán. Nghĩ là làm, liền nhẹ nhàng bế ai kia tiến về phòng ngủ, rồi Seo Soojin nàng cũng rất ngây thơ, chẳng nhận ra nhiều chỉ ngoan ngoãn phối hợp theo.

"Soojin này..."

"Gì ?"

"Tôi tối nay không cần ăn cơm nữa..."

"Vậy cậu tính đi đâu ăn gì ?"

"Ăn cậu !"

"..."

Cửa phòng ngủ của đôi trẻ khép lại sau câu nói ấy.

Chỉ biết đến hai tiếng sau, vẫn nghe giọng nàng họ Seo tha thiết run rẩy mà van xin người còn lại...

"Hah...hah... Shuhua... dừng, dừng... sâu quá rồi... chết mất..."

"Làm sao mà chết được người yêu của mình ơi~..."

"Hah...aaaa~....s-sướng... Shuhua !..Yeh Shuh..."

Yeh Shuhua nhoẻn miệng cười, nhìn người đối diện mặt mũi đỏ au nằm thở hổn hển, còn bản thân không ngừng liếm láp hạ bộ rỉ nước vẫn đang co giật của ai kia...

"Soojin này... tiếp nhé, tôi chưa có no."

"..."

Họ Yeh nhận ra, sau này nếu bị nàng giận dỗi, có khi cô chỉ cần bảo Soojin mình đói là được...

Kẹo không đường (SooShu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ