Sinsoledad (6)

225 31 6
                                    




Đã gần một tuần kể từ ngày Soojin hôn lên môi Yeh Shuhua. Gần một tuần ấy, là quãng thời gian dài với cô gái trẻ. Vì Seo Soojin bằng nhiều lí do khác nhau, em cứ mãi lẩn tránh đối mặt với vị tiểu thư. Sáng sớm thức dậy, khi họ Yeh còn đang định sang phòng em, thì người làm báo rằng Soojin đã rời nhà đi học từ sớm. Đến tối muộn khi Shuhua tan sở về nhà, cô cũng nghe tin rằng em đã ngủ từ lúc nào. Thật lòng đối mặt với sự tránh né này, Yeh Shuhua cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô muốn nhìn thấy Soojin, muốn đối mặt với em để nói rõ lòng mình, rằng cô cũng có tình cảm với Soojin như cách em đối với mình vậy.

Chỉ là Shuhua sợ.

Cô sợ rất nhiều thứ, sợ đoạn tình cảm này giữa bản thân với Soojin, em sẽ chịu thiệt thòi; sợ em sẽ phải nghe nhiều điều tiếng xung quanh; sợ Shuhua cô luôn bận rộn công việc, sẽ khiến em thấy cô đơn, lạc lõng. /

Là như vậy, Yeh Shuhua lo sợ rất nhiều điều.

Nhưng sợ nhất, chính là cô sợ Seo Soojin sẽ phải chịu nhiều tổn thương.

Yeh Shuhua thật ra là dạng người nhìn như vậy nhưng không phải vậy. Nói đại khái thì là phù hợp với câu "đừng nhìn ngoài mặt mà bắt hình dong", chỉ chính xác thì lại là tâm tình, tính cách trái ngược hẳn, khiến mọi người chỉ biết trợn tròn mắt lên cảm thán. Suy cho cùng, chính là nói qua nói lại, cô tiểu thư họ Yeh dù đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, phía dưới đầy người hầu kẻ hạ, trên cơ chỉ đếm trên đầu ngón tay, gan to mật lớn như vậy, nhưng trong chuyện tình cảm thì dũng khí khá lắm cũng chỉ bằng con cua đồng. Nên đếm tới đếm lùi, thời gian cũng thành đã ngót nghét một tháng từ chiếc hôn ấy mà hai người chưa nói chuyện với nhau. Thật lòng, cô rất muốn bắt chuyện với em, nhưng họ Yeh ấy lại chẳng đủ ngữ khí.

Nhân một ngày đầu tháng 2, Valentine cũng sắp tới gần, Shuhua sau khoảng thời gian dài suy nghĩ, cô tặc lưỡi quyết định.

Lễ tình nhân này, nhất định phải tỏ tình với Soojin !





































"Cha ! Con muốn học song bằng, một bằng kinh tế, một bằng kiến trúc nghệ thuật"

Seo Soojin không nhanh không chậm nói chuyện với ông Yeh qua điện thoại. Ông Yeh đang đi công tác xa, mai là ngày ông trở về.

"Cái gì ? Sao lại... Đã năm 3 rồi, chỉ một năm nữa con sẽ ra trường, bây giờ mới quyết định có phải muộn quá rồi không ?"

"Việc là việc cả đời người, sao có thể phân biệt khi nào sớm khi nào muộn đâu cha.."

Em cười khổ.

Đúng.

Seo Soojin rất thích học hành – chuyện mà đến 80% dân số trên thế giới đều chả ai ưa. Vậy mà em lại thích được nó, thậm chí còn say mê không rời, say mê đến độ quên ăn quên ngủ, nên mọi người xung quanh mới hay gọi Soojin là kẻ kì dị: kì lạ bởi đôi mắt, và lập dị vì sở thích cá nhân.

"Đã nói chuyện qua với Shuhua chưa ? Mai ta về, sẽ cùng bàn bạc lại với con bé"

"Con chưa ạ.. Chuyện này cũng không cần thiết phải nói với chị ấy đâu cha.."

Kẹo không đường (SooShu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ