15

235 20 2
                                    

Jungkook thẫn thờ giương đôi mắt nhìn xuống từ tầng nhà 81.

Trong phòng họp đã không còn có ai, mọi người căn bản đều đã đi ăn trưa cả. Anh không tiện dùng bữa nên đều từ chối, một mình hút thuốc trong phòng.

Ánh mắt anh hằn lên những tia máu đỏ, miệng nhả những khói thuốc bay lửng lơ giữa phòng. Trên người mặc chiếc sơ mi đã tháo hai hàng cúc ở cổ áo.

Trong đầu có cả ngàn suy nghĩ.

Anh bước tới chiếc bàn họp lớn giữa trung tâm căn phòng, cầm lấy chiếc USB.

Đều là các bức ảnh chụp lén. Trong ảnh là Chung Heryn, cô nằm gọn trong vòng tay của Jung Ho Seok. Gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn thuần khiết xinh đẹp. Một vài tấm sau đó là bức hình ở giường bệnh, khi Heryn đang ngủ yên.

Điều đặc biệt đáng nói là, cử chỉ của họ Jung kia, khiến anh vô cùng nhàm chán. Nắm tay, nhìn nhau bằng ánh trìu mến. Thật khiến người ta hiểu lầm rằng họ là người yêu của nhau.

Càng nghĩ anh càng cảm thấy rằng sự tức giận khi nhìn thấy Heryn ở cạnh một người đàn ông khác là vô lí. Cô ấy không yêu anh, điều này anh vẫn tự nhắc nhở bản thân từ nhiều năm qua. Cuộc sống hiện tại của cô khó khăn như vậy chẳng phải rất thuận theo những gì anh đã từng mong muốn hay sao? Vậy mà nghĩ đến cho dù không phải là Jung Ho Seok thì sau này bất cứ ai sẽ ở bên cạnh cô - mà không phải là anh, điều này khiến anh rất khổ sở.

Nhưng rồi có lí do gì để khổ sở? Bọn họ đã chia tay nhau lâu rồi, còn anh là kẻ yếu đuối trong mớ tình cảm này. Chẳng thấy rõ được kết quả là gì, nhưng lại cam tâm tình nguyện đâm đầu vào.

Thời gian này công việc ngổn ngang hơn, anh nghĩ mình đã bớt dành cho cô một khoảng trống lớn trong đầu. Như vậy rất tốt, lấy công việc làm tê dại bản thân là cách giải quyết tốt nhất.

Nhớ tới cuộc nói chuyện ban nãy với Jung Ho Seok, anh cũng băn khoăn rất nhiều. Liệu trách nhiệm này bản thân có gánh vác nổi?

Chuông điện thoại trong phòn vang lên, Jungkook nhấc máy "Alo..."

"Giám đốc Jeon, chủ tịch nói muốn gặp cậu.."

Chủ tịch Jeon từ lâu đã xóa sạch dấu tích, hạn chế xuất hiện trước mắt truyền thông nhất có thể kể từ khi Jungkook được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tập đoàn. Không chỉ là muốn an tâm dưỡng bệnh, ông đã phải khó khăn lắm mới thuyết phục được cậu con trai bướng bỉnh, một thời chỉ vì một đứa con gái ở đâu đó mà quên đi việc quan trọng mình cần làm.

"Ta đã biết tin rồi, con ngồi xuống đi..."

Jungkook ngồi đối diện giường bệnh, dường như chỉ chờ đợi bố mình cất lời tiếp. Chủ tịch Jeon không nhìn anh, chỉ chăm chú lật tiếp trang báo còn dang dở trên tay.

"Jungkook, lần này con hãy làm cho rõ. Ho Seok quay về là muốn phá ngang, điều này thật sự nằm ngoài dự tính của ta. Vốn dĩ trước kia chúng ta đã cắt đứt liên lạc, ta cũng không ngờ vì lí do gì nào mà nó lại nổi hứng muốn phá hỏng mọi thứ. Lần trước, nếu ta không ra tay kịp thời và bịt miệng bọn rác rưởi truyền thông thì chắc chắn việc trốn nộp thuế của công ti đã bị vỡ lở. Còn Ho Seok ấy à... nó rất lanh lợi. Nhưng có những chuyện trong quá khứ của nó không xứng đáng để ngồi vào vị trí mà con đang có. Cả cơ đồ này thuộc về con và cả sự tín nhiệm của ta. Con không nên để ta thất vọng thêm một lần nào nữa.."

"Vâng, thưa bố"

"Còn nữa, con cũng nên bắt đầu nghĩ đến mối quan hệ yêu đương đi. Đừng tơ tưởng đến con bé năm nào kia nữa."

Ánh mắt Jungkook lạnh nhạt, lơ đễnh nhìn ra bên ngoài.

"Chuyện này có gì để nói hay sao?"

"Tất nhiên là có. Ta thật không hiểu nổi, con bé Li Ah có gì là không tốt? Nó cũng có tình ý với con, hai bên bố mẹ cũng rất tốt. Cuộc hôn nhân này rất có tiềm năng. Tại sao phải vì chuyện quá khứ mà so đo với hiện tại? Nếu con nghĩ nó còn yêu thì nó đã không biến mất từ sáu năm nay rồi!"

Chủ tịch Jeon buông tờ báo trên tay, ông không kiềm chế được mà nhấn giọng.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Jungkook không muốn cãi nhau, chỉ im lặng không trả lời.

"Thật ngớ ngẩn" Chủ tịch Jeon bực dọc

"Nếu không còn gì để nói nữa thì bố nghỉ ngơi đi. Con xin phép.."

Nói rồi Jungkook liền bỏ đi.

**

Trời nắng, một mình anh đi ra bãi đỗ xe. Nhiệt độ trong xe tăng cao vì ánh nắng rọi vào nhưng không bằng nhiệt độ trong cơ thể của Junkook. Anh ngồi trong xe hút thuốc, chỉ để hở cửa kính một chút để thở.

Trong lòng mang tâm trạng vô cùng là không thoải mái.
Tại sao? Vì những lời bố anh vừa nói, anh không thể phủ nhận. Năm đó vì cô nói cô không yêu anh, vì gia cảnh của anh mà muốn lợi dụng. Đến khi thấy anh yêu cô như vậy rồi, cô lại chán chường muốn buông tay. Mà cô lại thừa biết, rằng cô làm vậy chính là trở thành kiểu phụ nữ mà anh oán hận, bởi cũng vì một người phụ nữ khác mà mẹ anh chịu nhiều đau khổ. Đến giờ nghĩ lại, anh cảm thấy bị tổn thương. Anh không thể quên cái cách cô từ một người dịu dàng nhất, tốt nhất với anh, lại biến thành một người khác nhanh như vậy. Thế còn tình yêu giữa hai người? Chỉ có anh là chới với không tuyệt tình quên sao đi được.

Jungkook chán nản gục đầu vào vô lăng, anh cần bình tĩnh lại một chút.

Chung Heryn,

Chung Heryn

| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ