20

208 24 4
                                    

Heryn thay quần áo, thực ra là một bộ váy liền màu trắng. Nói là trắng, nhưng nhìn cũng đã cũ lắm rồi. Ngày trước khi còn ở với bố, tay nghề may vá của cô cũng không quá tệ nên tùy vào tình trạng tổng thể của bộ quần áo, cô vẫn có thể chỉnh lại cho ra mới với một chút khéo léo. Là sửa lại nhưng cũng không hề tầm thường. Bây giờ vẫn vậy, cô rất ít khi vứt quần áo cũ, chủ yếu là cắt ra rồi may vá một vài thứ để tiện dùng cho nhà bếp.

Heryn ra ngoài lúc gần trưa, không hiểu sao cô cứ có linh cảm người đàn ông vừa rồi là tìm đến cô chứ không phải ai khác. Ôi cô cứ lo bò trắng răng?

Thì thật ra là cô không hề lo bò trắng răng thật, vì Jung Ho Seok đã kịp thấy bộ dạng lén lút của cô khi mới bước ra cửa rồi.

"Hôm nay cô rảnh rồi chứ?"

Heryn bị Jung Ho Seok dọa một phen, biết là không tránh được nữa, cô chỉ đánh trống lảng

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi muốn mời cô đi ăn trưa"

"Xin lỗi, tôi còn phải đến bệnh viện thăm em gái.."

"Cũng tiện đường ăn trưa luôn, sao cô không đi với tôi xem sao?"

Nói rồi Jung Ho Seok mở cửa xe đợi cô, không có cách nào khác Heryn đành lên xe. Nhìn anh ta cũng không phải người xấu.

Jung Ho Seok tập trung lái xe, còn cô thì đưa mắt ra phía bên ngoài. Cả hai cũng không có gì nhiều để nói. Vì muốn thay đổi bầu không khí, Jung Ho Seok tiện tay mở một bài nhạc trên xe.

"Là Lady Abeltom.." Heryn cảm thấy bài nhạc quen thuộc, liền buộc miệng nói

"Thật sao, cô cũng biết nhóm nhạc này à?"

"Trước đây vì muốn học tốt tiếng Anh mà tôi nghe rất nhiều nhạc nước ngoài.."

Hồi cô và anh yêu nhau, họ đã góp tiền cùng mua một chiếc máy mp3 phát nhạc. Khi ấy vì muốn học chung đại học với anh mà cô cố gắng học tập rất chăm chỉ. Nghĩ lại chuyện này, cô lại  cảm thấy tẻ nhạt.

Jung Ho Seok đáp lại ừ, rồi ngẫu hứng hát theo mấy câu, vừa lái xe vừa khua tay hát. Phải nói là anh không có năng khiếu cho lắm cộng với điệu bộ ngộ nghĩnh  đến nỗi khiến cô không nhịn được phì cười.

"Ngày nào cô cũng đến bệnh viện sao?"

"Hiện tại thì là như vậy, nhưng đến khi nào tôi tìm được việc thì có lẽ sẽ thay đổi..."

Nói rồi cô lại thấy hơi nặng nề, biết bao giờ mới tìm được việc đây?

"Cô đang tìm việc sao?"

Cô cười trừ: "Đúng vậy, nhưng có vẻ hơi khó khăn, anh biết đấy.."

Jung Ho Seok nghĩ ngợi một lúc lâu.

"Cô có muốn tôi giúp không?"

Heryn ngạc nhiên, quay sang nhìn anh: "Thật sự được sao?"

"Đương nhiên, cô có vẻ cũng biết chút tiếng Anh. Thế này nhé, tôi sẽ đưa cô một bản tài liệu để cô dịch thử và viết lại bản báo cáo. Nếu cảm thấy ổn, tôi sẽ sắp xếp giúp cô"

| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ