30

37 3 0
                                    

Chiếc xe BMW màu đen phóng thật nhanh trong cơn mưa hối hả

Bầu không khí trong xe lặng như tờ. Park Lia lặng nhìn đường phố  sắc màu  lần lượt vượt qua tầm mắt mình. Jeon Jungkook ngồi sau tay lái, tập trung vào con đường phía trước 

Từng hình ảnh của Heryn và Ho Seok xuất hiện bên nhau khiến Jeon Jung Kook siết chặt tay lái. Ánh mắt anh vẫn bình thản và vô định như vậy, chỉ có điều hai hàng lông mày không thể thả  lỏng

 Vốn dĩ chỉ là đón Park Lia sau khi gọi được cuộc điện thoại của cô. Jeon Jung Kook không ngờ lại trông thấy Chung Heryn bước ra từ  tòa nhà. Dáng vẻ của cô vẫn như vậy, luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm trí khiến anh không thể nhầm lẫn được với bất kì ai khác

Năm đó anh thường đợi cô học xong ở thư viện rồi cùng nhau về nhà, anh vẫn nhớ như in hình ảnh cô đứng chờ dưới cơn mưa nặng hạt. Mái tóc cô  dài, được túm gọn rồi buộc lên phía sau để lộ chiếc cổ trắng thanh tú. Anh thường lấy cớ vì ô không đủ rộng mà kéo cô vào người để anh có thể gần cô hơn. Hai người họ cùng đi bộ về nhà trên đường Namdaemun, Heryn sẽ thường ghé tay anh, phả những hơi ấm vào tai anh khiến Jeon Jung Kook tưởng rằng hai người họ sẽ có thể như vậy mãi

Vậy mà từng lời nói của Ho Seok, từng cái chạm nhẹ lên vai Heryn, từng ánh mắt anh ta nhìn cô khi Jeon Jung Kook ngồi trong xe nhìn hai người họ

Sự ghen tuông trong lòng Jungkook bắt đầu dâng trào. Tâm trạng râm ran khó tả. Nhất là khi Jung Ho Seok quan tâm và giúp đỡ Heryn khiến anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Nhưng Jeon Jung Kook, mày là cái thá gì mà phải cảm thấy không thoải mái!

Chung Heryn đã lựa chọn rời bỏ mày sáu năm trước rồi. Cô ấy đã rời xa....

Anh tự nhủ  mình. Bản thân mày không có quyền ghen tuông. Sự thật rằng anh và Heryn đã chia tay và cô có quyền ở bên ai mà cô muốn. Chỉ mình anh là kẻ ngốc vì tình, chỉ vì một chút hình ảnh của cô mà lại dễ dàng bị đả động đến khi cơ thể căng cứng. Họ đã từng yêu nhau sâu đậm, nhưng cô đã dùng cách cự tuyệt đẩy anh ra xa. Bây giờ, khi anh vẫn còn yêu cô, người khác lại có cơ hội gần gũi cô hơn anh. Sự bất công này như một gánh nặng, đè lên trái tim anh, khiến anh không thể nào chịu đựng nổi. Khi đối diện với sự thật này, anh lại cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng. Nếu cô đã cự tuyệt ra đi như vậy, tại sao anh lại không thể giống như cách cô đã từng. Sống bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra

Sự ghen tuông chỉ là một dấu hiệu cho thấy anh vẫn còn yêu cô, vẫn muốn bảo vệ và ở bên cô

Ánh đèn đường mờ nhạt lướt qua kính chắn gió như những mảnh ký ức đau đớn. Anh cố gắng nén những cơn thở dài đang đè nặng trong lồng ngực

"Kelvin, em muốn mùa đông năm nay.. khi có tuyết đầu mùa, chúng ta hãy tới tháp Namsan"

Park Lia cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng trong xe lúc này, ánh mắt vẫn dán vào phía ngoài vô định

"Ừ" 

"Chúng ta có thể ngắm trọn vẹn một phần nào của thành phố... Một người bạn của em đã giới thiệu nơi này với em tuần trước.."

| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ