18

222 27 3
                                    

Hai tiếng trước, Jeon Jungkook và Park Lia dùng bữa tối với chủ tịch Jeon tại tòa nhà A cao cấp trong thành phố. Trước khi đến Lia không quên mua chút quà biếu mang đến. Nói là một chút vì để bớt khoa trương, thật ra mệnh giá của cặp đá cẩm bích cô đặc biệt kí gửi từ tận miền Arak xa xôi về, nghe xong chắc ai cũng bình luận: một cái giá thét ra lửa!

Hai viên đá này đẹp và phát sáng tới nỗi, mỗi lần một người phục vụ nào bước vào và bước ra khỏi căn phòng cũng không ai là không quay đầu ngắm nhìn. Họ lóa mắt vì độ tinh vi và vẻ đẹp sắc sảo được chạm khắc trênhai cục đá thô ấy. Có người còn mê mẩn đến nỗi suýt chút nữa vì lén lút nhìn mà đổ quá rượu vang vào cốc, thật may là Jeon Jungkook đã kịp lên tiếng ngăn lại. Khỏi phải nói, nếu sự việc đáng tiếc xảy ra, Jeon Jungkook cũng sẽ lấy làm bỏ qua nhưng chủ tịch Jeon có lẽ sẽ khác. Cô gái phục vụ này sẽ bị phạt nặng thế nào nếu để khách hàng phật ý, nhất là ở một nơi sang trọng và xa hoa như thế này

"Cháu mới trở về từ chuyến du lịch ở Arak, bác nhìn xem... Biết chủ tịch Jeon đặc biệt thích chơi đá quý, cháu đã nhất quyết tìm mua bằng được!"

"Cảm ơn cháu, Lia à. Xem ra ta thật sự là có diễm phúc rồi.."

"Không có gì đâu ạ, bác vui à cháu cảm thấy tốt lắm rồi. Anh nói xem có đúng không, Jungkook?"

Lia mỉm cười ngọt ngào quay sang nhìn Jeon Jungkook. Anh miễn cưỡng gật đầu, vốn dĩ chỉ là để đến ăn tối, vậy mà hình thức chào hỏi này lại diễn ra quá hai mươi phút rồi.

Khỏi phải nói chủ tịch Jeon vui vẻ đến nhường nào với món quà này. Ông luôn miệng khua tay cười xuề xòa: "Quà cáp làm gì nhiều" nhưng hẳn là nội tâm bên trong rất hài lòng. Nhất là khi ông thừa biết, đây không sớm thì muộn - chính là vị hôn phu của con trai mình.

Park Lia là đương kim tiểu thư của tập đoàn bất động sản ECo lớn mạnh nhất nhì ở Singapore. Nhà họ Park chỉ có một cô con gái duy nhất, vừa vặn hay lại đem tình cảm của mình dành cho con trai ông là Jeon Jungkook.

Cả hai ôm nhau thắm thiết một hồi rồi bắt đầu dùng bữa tối. Ở đây, phô trương và hình thức là thứ để nhận xét về tất cả. Thức ăn có vẻ không phù hợp với Jungkook mặc dù người như anh sơn hào hải vị gì cũng đã được nếm qua. Vì anh chỉ quen các món ăn nhà thanh đạm, khẩu vị vô cùng đơn giản. Điều này khiến anh nhớ tới những món ăn mà Chung Heryn đã từng nấu, tuy phải nói rằng đã không còn cơ hội để nếm lại nhưng thật tình anh vẫn luôn nhớ đến mùi vị đó. Anh cười nhạt trong lòng, đến giờ này vẫn còn vương vãi những mộng tưởng.

Bữa ăn kéo dài đến chín giờ hơn, ngoài cuộc nói chuyện qua lại của Jeon chủ tịch và Lia thì Junkook cũng rất kiệm lời. Thật không may, đến khi món tôm hùm sốt lên thì Lia bị dị ứng. Jeon chủ tịch vô cùng lo lắng, lập tức sai Jungkook đưa cô đến bệnh viện gần nhất.

Cũng may cơn dị ứng tái phát không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần bác sĩ khám và kê thuốc là có thể về nhà. Dù Lia tỏ ý muốn anh đưa cô về nhưng Jungkook nói còn việc bận, thực ra có cuộc gọi điện thoại công việc gấp nên nhờ tài xế Lee đưa Lia về nhà. Tất nhiên là Lia có vẻ không vui, nhưng một phần cô cũng không quen với mùi thuốc ở bệnh viện vì ở gia đình họ luôn có bác sĩ và y tá riêng của gia đình. Cuối cùnh cũng ngoan ngoãn lên xe theo quản lí Park.

Nhìn theo chiếc xe đen đi xa được một lúc. Jeon Jungkook tẻ nhạt nhìn quanh không biết làm gì. Vừa rồi uống chút rượu vang khiến anh hơi đỏ mặt, muốn tản bộ một chút cho khuây khỏa, liền đi dạo xuống khuôn viên bệnh viện

Nào ngờ lại gặp Chung Heryn

Đúng là định mệnh biết trêu đùa hay chỉ là sự ngẫu nhiên không đáng có?

Jeon Jungkook ngồi im lặng trong xe nhắm chặt mắt. Anh gục đầy trước vô lăng. Điều hòa mở mát lạnh, nhưng cả người anh lại cảm giác nóng râm ran. Hai bên lỗ tai chỉ thấy bùng bùng, bối cảnh cách đây mấy phút thôi cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí. Vừa rồi nhìn thấy cô, anh đã thiếu chút nữa mất bình tĩnh. Tại sao cô lại khóc? Điều gì vừa mới xảy ra? Nếu không kịp giữ tay lại, anh có lẽ đã đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô rồi. Nhưng lí trí anh mách bảo, tại sao lại quan tâm đến trong khi anh và cô, hai người họ đã chẳng còn can dự gì đến cuộc sống của nhau nữa. Nhất là khi anh nên cảm thấy vừa lòng mới phải. Đúng vậy, chẳng phải vừa rồi sự ngạo mạn và thỏa mãn đã dấy lên trong lòng anh sao? Cuộc sống của cô, nỗi buồn khổ của cô, rất giống như điều mà sáu năm anh từng thẳng thừng tuyên bố.

Nhưng rồi thì sao? Thì anh vẫn cảm thấy buồn bã và thất vọng khi thấy cô như vậy. Người anh từng yêu thương nhất, tốt nhất, lại muốn đẩy anh ra và từ chối mọi thứ từ anh. Người mà đáng lẽ ra nên được trân trọng và hạnh phúc, chứ không phải khốn khổ sống từng ngày như vậy. Trước kia khi Jeon Jungkook bí mật đến nhà mới của cô ở thành phố khác, anh giật mình nghĩ đây cũng có thể coi là nhà sao.

"Chết tiệt! Jeon Jungkook..." Anh bất mãn đập nắm đấm vào thành vô lăng

Nhưng cuộc gọi điện của chủ tịch Jeon gọi đến mới kéo anh về thực tại. Đương nhiên là trách móc về việc không đích thân đưa đương kim tiểu thư tập đoàn ECo về nhà.

Đặc biệt, ông rất hay nhấn mạnh cụm từ "đương kim tiểu thư tập đoàn ECo" với Jeon Jungkook

"Sao? Anh lại muốn ở lại bệnh viện đó để bị con bé ấy dắt mũi sao?"

Chủ tịch Jeon lờ mờ đoán dò ý đồ của Jeon Jungkook, ngoài công việc thì chuyện yêu đương trai gái thế này mới khiến con trai ông quẫn trí như một thằng hề. Trong mắt ông luôn chỉ có tôn chỉ cho sự nghiệp lớn, nhất là khi ông đã đặt trọn vẹn niềm tin vào Jeon Jungkook.

"Bố không cần phải nói những lời như vậy" Thật sự chán nản, anh đáp

"Jungkook, con có việc mà con phải làm,

Ta thấy Lia rất thích con, mọi chuyện đều có tín hiệu tốt như vậy. Con muốn phá hỏng vì cái gì chứ? Cuộc hôn nhân này rất quan trọng, ta cần phải nhắc để con nhớ như vậy"

"Được rồi, con còn chút việc phải xem qua. Bố nghỉ ngơi đi" Jungkook không nhịn được cất lời, những lời này anh đã in trong đầu đủ rõ để không phải nghe lời chủ tịch Jeon nói rồi

"Tất nhiên rồi, từ ngày mai Jung Ho Seok sẽ quay về tiếp quản, có thể nó sẽ ghé qua tìm con. Vậy thì hãy lựa lời mà nói chuyện.."

Chẳng đợi chủ tịch Jeon cúp máy, anh đã tắt điện thoại trước rồi vứt ra ghế sau

Jungkook nhắm mắt, lấy tay day day hai thái dương bên trán. Anh ngả đầu về phía sau, đưa mắt nhìn vô định

Jeon Jungkook ngồi im như vậy rất lâu, khoảng ba tiếng rồi mới lái xe về nhà.









| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ