10

242 25 0
                                    

Cả hai lái xe đến bệnh viện đã là bảy giờ tối.

Trước khi đến đây Jung Ho Seok đã ghé qua một cửa hàng bán hoa quả cao cấp, mua một giỏ trái cây lớn và sang trọng. Nhìn thấy như vậy, Heryn trong lòng không khỏi áy náy. Cô không quen với sự đắt đỏ này. Anh muốn coi như quà cảm ơn, cũng là đôi chút lòng thành dành cho người bệnh.
Cô nói không sao, nhưng Jung Ho Seok vẫn một mực làm mọi thứ từ đầu đến cuối. Heryn không buồn nói nữa, chỉ mong được đến bệnh viện cho sớm.

Jung Ho Seok đỗ xe xong, nhanh chóng xách giỏ hoa quả và chạy xuống mở cửa xe cho Hery. Cô nói nhỏ một câu cảm ơn, rồi cầm túi của mình đi vào. Jung Ho Seok liền đi theo cô.

Heryn đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi quay lại, e dè nói:

"Tôi...Rất cảm ơn tấm lòng của anh. Nhưng tôi nghĩ không cần thiết phải làm vậy...Anh có thể về trước cũng được"

"..."

"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây."

Jung Ho Seok vẫn nhìn cô bình thản, dường như lắng nghe lời cô nói, nhưng vẫn giữ quyết định của mình. Hai người nhìn nhau, rốt cuộc vẫn là Heryn quay đầu đi trước.

"Là người thân của cô sao?"

"Em gái tôi, ung thư phổi..."

Cô có thể đoán được nét mặt của Jung Ho Seok thế nào, nhưng cũng không quay lại và nói thêm gì nữa. Anh ừ một tiếng. Cả hai trong thang máy đều im lặng.

Vừa mới ra khỏi thang máy được vài bước, từ xa đã trông thấy điều gì bất thường. Heryn thay đổi ngay thái độ, vội chạy nhanh tới phòng bệnh em gái. Khi tới nơi đã có rất nhiều y tá và bác sĩ đang có mặt sơ cứu. Sekyung cảm thấy khó thở hơn hẳn, cô thở một cách nặng nhọc và gấp gáp, nét mặt chuyển sang màu tái mét và dần dần lịm đi. Vị bác sĩ dùng ống nghe kiểm tra hết một lượt sau đó liên tục gọi tên bệnh nhân để đảm bảo còn giữ được sự tỉnh táo và các y tá rất nhanh chóng thực hiện các thao tác để lắp máy thở và chuẩn bị sốc tim.

Cảnh tượng diễn ra vô cùng hỗn loạn, tiếng kêu từ monitor dai dẳng và những người đang vội vã cứu người.

Heryn chạy thật nhanh tới nhưng đã kịp bị chặn lại bởi một cô y tá trẻ khác. Lúc này cô gái ấy cũng bị dọa chết vì trông thấy Heryn. Sắc mặt cô tái đi không kém bệnh nhân bên trong, như không còn một giọt máu. Cơ thể cô mềm và yếu đến nỗi sớm đã ngã vào lòng người y tá trẻ. Môi khô và mái tóc rối bời. Trông rất giống khóc nhưng lại không phải.

Đã có thêm ngưòi y tá nữa chạy đến, nói một vài câu trấn an người thân của bệnh nhân. Heryn vì thế mà không thể vào phòng bệnh được nữa. Sợ hãi đến lạnh cả sống lưng. Cô ôm đầu bất lực nhìn đám đông, chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói: "Cứu nó với, cứu em gái của tôi với..."

Jung Ho Seok chạy tới thì cũng là lúc Heryn ngất đi. Thần sắc của cô trông rất yếu. Anh nhanh chóng bế cô lên rồi đi theo sự hướng dẫn của hai người y tá.

Jung Ho Seok nhìn người con gái đang yếu đuối trong lòng ngực mình, trong lòng cảm thấy nhói lên khó tả.

Sự thê lương từ gương mặt cô...rất khiến người ta muốn che chở.

| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ