23

110 6 2
                                    

"Cô Chung, ngày mai cô có thể bắt đầu đến công ti"

Chung Heryn ngẩng đầu lên nhìn, trên tay đang cầm thìa trên  bát súp còn dở. Cái tin tốt lành được thốt ra từ miệng của Jung Ho Seok khiến cô không giấu được niềm hạnh phúc. Cô dừng ngay động tác, chỉ đáp lại bằng những câu hỏi liên tục

"Thật sao? Là tôi ư? Tôi trúng tuyển rồi ư?..."

"Đúng vậy. Từ ngày mai hãy tới công ti và bắt đầu làm việc"

Nhưng anh thậm chí còn chỉ mới xem qua chưa hết một trang thôi mà? Heryn cảm thấy khó hiểu. Nếu thật sự là theo lời anh ta, thì họ Jung này đúng là  có thể đánh giá năng lực của một người chỉ với mấy thao tác như vậy sao?  Nhưng...nghĩ lại thì điều ấy cũng không quan trọng lắm. Dù sao cô cũng đã tìm được việc làm rồi, cô dự tính vẫn cần phải xoay sở một hai tháng đầu nhưng đó vẫn được coi là điều tốt, nên cảm thấy vui mừng và tích cực lên một chút. Dù anh ta có nhìn ra thực lực của cô đến mức nào hay không, cô cũng can tâm tình nguyện cố gắng hết sức mình

"Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng..."

Jung Ho Seok gật đầu, hai người tiếp tục trò chuyện. Ngày hôm nay hai người họ dùng bữa tại một nhà hàng trên phố X, thức ăn cũng rất vừa miệng.

Jung Ho Seok nhận ra mình thậm chí thao thao bất tuyệt nhiều chuyện về những năm anh ở trời Mỹ với Chung Heryn - người từ đầu đến cuối vẫn im lặng và gật đầu với anh. Từ chuyện đời sống cho đến chuyện công việc, học hành, hai người dường như lại biết cách tung hứng cuộc trò chuyện một cách nhịp nhàng. Chunh Heryn thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài ba câu và bật cười nhẹ nhàng. Quan trọng nhất là nụ cười ấy rất đẹp bởi chiếc khuôn miệng xinh xắn. Bỗng dưng anh cảm thấy, cô gái này thật biết lắng nghe, rất khiến người đối diện có thiện cảm

Hai người họ dùng bữa xong cũng đã gần hai tiếng đồng hồ. Lúc nhìn hoá đơn, Chung Heryn muốn tùng mình. Hai người họ chỉ ăn một chút mà có nhất thiết là con số nhảy lên hàng trăm nghìn không? Bình thường cô rất ít đi ăn ngoài chứ đừng nói đến là những nhà hàng sang trọng như thế này, vì cô luôn muốn tự tay chuẩn bị mới an tâm. Nhất là khi Sekyung không thể nào ăn đồ người khác nấu ngoài Heryn, vả lại cô cũng yêu thích việc đó nên đã rất nhiều năm trôi qua, Heryn chưa bao giờ để Sekyung ăn qua loa đồ ăn ngoài cả

Con bé cũng giống Jeon Jungkook, đặc biệt thích những món ăn cô làm

"Đi thôi. Tôi muốn đi dạo một chút"

Cô còn định hỏi Jung Ho Seok về chuyện thanh toán tiền thì đã bị anh kéo đi mất

Hai người họ dừng xe ở một công viên gần đó.

Ngoại trừ việc công viên trông vắng tanh không một bóng người thì bầu không khí xung quanh rất dễ chịu và nhiều cây xanh

"Em gái cô thế nào rồi?..."

"Vẫn vậy, con bé sắp tới cần phải phẫu thuật"

Chung Heryn dửng dưng trả lời còn trong lòng trầm ngâm. Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi cũng khiến cô dấy lên nỗi lo không thể tả. Jung Ho Seok kế bên đang đi song song bên cạnh cô, đột nhiên dừng lại, quay về phía Heryn trịnh trọng:

"Nếu có gì khó khăn, tôi có thể giúp đỡ cô"

Heryn vừa đi bộ vừa khoanh tay, chỉ bởi hành động của Ho Seok khiến cô chững lại, và nhận ra mình đã đi quá anh mấy bước

"Hả?..."

Cô ngây người mất mấy giây. Kì thực, câu nói của Jung Ho Seok khiến Heryn có phần cảm động. Heryn chợt nhận ra đã rất lâu mới có người nói những lời lẽ như thế này với mình, nhất là khi số người có thể điểm mặt ra tay giúp đỡ cô vốn đã chẳng còn ai. Nhưng cô cũng phải thành thật với bản thân, từ bao giờ vì cuộc sống mưu sinh trôi qua một cách bình thường đến khó tin của cô - trực giác của cô đã trở nên quá nhạy cảm để cởi mở với một người lạ nào khác

"Cảm ơn anh..."

Cô cười, đưa tay vén vội mái tóc mai đang rủ xuống

"...hãy nói với tôi nếu cô cần sự giúp đỡ"

"Có thể sao? Giống như đang muốn tôi tận dụng triệt để anh vậy.."

Chung Heryn cười cười buông câu nói đùa. Họ Jung này đúng là phóng khoáng thật

Jung Ho Seok nhìn cô, định nói điều gì đó nhưng rất may đã kịp thời ngăn bản thân lại. Anh đút một bên bàn tay vào túi quần rồi tiến lên  bắt nhịp cùng Heryn

Thật lạ, hình ảnh Chung Heryn vừa rồi thật khiến anh có cảm giác muốn được che chở. Không phải tự nhiên mà ở cô toát lên một vẻ điềm tĩnh nhưng lại như một mạch sóng ngầm ở bên trong như vậy

Tại sao anh có cảm giác mình nên lựa lời khi đứng trước mặt cô gái này? Lại càng cảm thấy không muốn cô có ý nghĩ sai về con người mình - điều mà trước đây - Jung Ho Seok chưa bao giờ bận tâm, thậm chí là có phần ngạo mạn

| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ