6

297 29 0
                                    

Jeon Jungkook lái xe về đến nhà thì trời đã khuya. Căn hộ chìm nghỉm trong bóng tối tức khắc tự động mở sáng khi có người bước vào.

Jungkook thẳng thắn ném mạnh chìa khóa xe lên bàn, một tiếng choang thật lớn. Anh thấy cổ họng mình đắng ngắt, liền tìm đến tủ lạnh và uống một ít nước rồi đi thẳng lên lầu, chỉ tiện tay nới lỏng cà vạt một chút, Jungkook đổ rạp người xuống giường.Ngày hôm nay anh có uống chút rượu khi gặp đối tác. Xong chuyện là lái xe thẳng đến văn phòng công ty, làm việc đến tối khuyu mới về nhà. Anh vốn định sẽ kiểm tra lại mail công việc, nhưng men rượu có phần khiến anh mệt mỏi.

Căn phòng không bật điện.

Jeon Jungkook nằm bất động trên giường. Đôi mắt hằn lên những tia máu chăm chăm nhìn phía ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường lập lòe, đan xen qua tán cây hắt nhẹ vào cửa sổ. Cuộc sống của anh trước giờ đều cuốn theo công việc, có khi gần như là tê dại. Đối với anh việc trở về nhà, trong cái im lặng của không gian riêng xa xỉ hơn nhiều so với một cuộc đi chơi, tụ tập, hiện diện ở những chốn ăn chơi giải trí xa hoa trong thành phố. Anh tuyệt nhiên cảm thấy bản thân không hề có chút gọi là hứng thú. Đôi lần anh cũng tự suy xét lại, liệu như thế có sai không. Bởi đây không biết lần thứ bao nhiêu, anh lại nghĩ về Heryn.

Đã bao lần anh tự vấn, liệu có hai có thể còn một cơ hội nào không.

"Đừng gặp mặt nhau nữa, có được không? "

Giọng nói của cô đều đặn, vang dội trong đầu anh. Một nỗi đau dài chợt dấy lên phía ngực trái. Rất thật.

Anh vẫn như in ánh mắt đó của cô, khi ngước nhìn anh sau câu hỏi : liệu chúng ta còn có thể có một cơ hội được không. Họ đứng trên cầu, ngày hôm đó bầu trời xây xẩm một màu tối bởi mây và lộng gió. Anh đã từng mong mình có thật đủ can đảm, chỉ để đôi chân thật vững vàng nhìn cô quay đi.

Sáu năm trôi qua. Ngày ấy, họ còn trẻ, suy nghĩ qua mau nhưng lại là day dứt không từ bỏ được. Anh đã lao vào con đường du học ngay sau đó, học ngay một bằng tốt nghiệp và chứng chỉ kinh tế, khi trở về nước lại tiếp quản công ty, lấy công việc để tê liệt bản thân.

Chỉ có điều, việc vô thức được nhìn thấy cuộc sống của cô hiện tại, anh bỗng thấy thật ê chề cay đắng và chua xót. Người con gái anh đã từng dành cả một khoảng thời gian dài yêu thương, đã từng có rất nhiều vui vẻ...

Thật ra tâm can Jeon Jungkok nhắc nhở anh rằng, khoảng thời gian vừa qua đã là quá rõ cho mọi chuyện. Cuộc sống của anh, cuộc sống của cô, đã là không can dự gì đến nhau nữa. Vậy mà đôi khi nghĩ về Heryn, anh từng mong chỉ cần cô nói rằng em đã sai, chúng ta làm lại từ đầu, bắt đầu lại tất cả, anh sẽ không màng mọi thứ để nắm bắt lấy. Nếu đôi mắt cô ấy chỉ ngân ngấn giọt lệ nào thôi, trái tim anh sẽ coi như là anh sai, để cô phải phiền muộn gì thì cũng là do anh và anh sẽ ôm lấy đôi vai đó.

Nhưng cô đã không làm như vậy.
Sự chờ đợi sáu năm này liệu có đi đến đâu không?
Đôi mắt anh đờ đẫn, mở to nhìn thẳng trần nhà. Một nỗi đau day dứt nhói lên phía ngực trái.

Điện thoại bất chợt kêu lên, Joen Jungkook mò mẫm trong bóng tối, khó khăn lắm mới sờ được điện thoại. Anh nặng nhọc bắt máy.
"Alô.."

"Jeon Jungkook, anh đã ngủ chưa?"

| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ