9

255 23 0
                                    

Buổi chiều ngoài phụ giúp bà Boem một ít việc thì Heryn còn chút thời gian để kịp mua đồ cho buổi tối. Gần đây những đợt hóa trị làm Sekyung trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nghĩ đến đây cô lại thấy nặng nề trong lòng, không cầm được trăn trở.

Xem nào, hôm nay nên nấu một món gì để bồi bổ sức khỏe chút. Cô buộc gọn lại tóc, liền xách giỏ đi bộ ra chợ, hôm nay cô muốn nấu món canh cá cho em gái. Nếu chi tiêu hợp lí chút đỉnh thì có lẽ sẽ không sao.

Nắng chiều đã bớt gay gắt, chỉ còn tiếng ve sầu vẫn kêu râm ran trên những vòm cây lớn. Đi được một đoạn, Heryn mới nhớ ra rồi dừng lại kiểm tra lại tiền trong ví, cô thật tình không muốn phải quay lại nhà một chút nào. Khi đã an tâm rồi mới ngẩng lên.

Từ xa bỗng thấy một chiếc xe lớn màu đen.

Cô chợt cảm thấy chột dạ. Trong đầu có cả ngàn suy nghĩ chạy ngang qua và trái tim hơi khựng lại. Nhưng thế nào bên chân phải vẫn tiếp tục bước chầm chậm về phía trước. Nếu phải thì nên làm gì? Nên làm gì? Cô nhíu mày muốn nhìn cho rõ hơn, càng đến gần thì mới nhận ra không phải là xe BMW.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi và quần tây bước xuống xe, mang đậm khí chất của người thành phố, và của một người trẻ thành đạt. Nét mặt vô cùng bực bội rồi đóng cửa một tiếng sập. Anh ta còn chửi tục bằng tiếng Anh thì phải. Heryn nhìn kĩ, hóa ra là xe đã bị hỏng.

Heryn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô thở nhẹ một tiếng, vô tình chạm phải ánh mắt của người đàn ông đối diện. Con đường mòn ở đây nối liền ra đường quốc lộ, khá vắng và ít có nhà dân,lại nhỏ như vậy, chỉ có người đi bộ và tập thể dục buổi sáng hay qua lại, chắc hẳn anh ta không biết đường nên đã đi nhầm. Thực tình cô cũng chỉ biết đáp lại bằng cái nhìn đầy thiện cảm và định đi tiếp. Thứ lỗi cho tôi, thật chẳng biết làm sao để giúp anh đây.

"Xin lỗi, cô..." Người đàn ông lên tiếng. Trên con đường này không có ai khác ngoài Heryn và anh. Chắc chắn là đang nói với cô rồi.

Cô quay lại, liếc nhìn chiếc xe một cái rồi bước đến.

"Thật ngại quá, cô có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Điện thoại của tôi hết pin mất rồi. Tôi đoán là xe của mình đã bị hỏng.."

"Tôi...tôi không dùng điện thoại. Xin lỗi anh" Cô e dè đáp

Người đàn ông ngạc nhiên. Rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt: "Thế à...Vậy cô có thể chỉ cho tôi nơi sửa xe gần đây nhất được không?"

Cô nhìn quanh đường. Nơi đây thậm chí còn không có nhiều nhà dân. Từ nhà cô muốn vào thị trấn cũng phải đi một đoạn khá xa mới may ra có một nơi sửa xe. Xem ra bây giờ cũng không thể lái xe vào được, chỉ còn cách đi bộ. Vả lại...buổi chiều chợ cũng tan sớm, nếu không nhanh sẽ hết cá tươi và ngon mất. Cô cắn răng nghĩ, sau cùng cũng kiên nhẫn nói với người đàn ông đối diện:

"Tôi biết có một chỗ, nhưng khá xa so với đoạn đường này. Tôi thấy hình như xe của anh cũng không thể lái xe vào được. Nên có lẽ chúng ta sẽ phải đi bộ... Nếu anh muốn tôi có thể chỉ đường giúp anh."

Nét mặt của người đàn ông lộ rõ vẻ cảm kích, liền cảm ơn cô mấy câu rồi quay lại xe lấy chiếc áo vest. Cả hai cùng đi bộ lên đoạn đường dốc phía trước.

Có thể đoán được đây chính là người của thành phố chưa một lần tiếp xúc với nhịp sống ngoại thành rồi. Trên đường đi anh ta có vô vàn câu hỏi khiến cô tự cảm thấy hôm nay mình đã có nhiều điều để nói hơn mọi ngày.

"Vậy là cô sống ở đây đúng không?"

"Tôi mới chuyển tới đây được 4 năm."

"Thật sao? Tôi thấy cô thông thạo đường ở đây như là đã sống rất nhiều năm ở nơi này vậy."

Cô cười cười, có lẽ thế thật.

Đi qua được hai con dốc, cả cô và người đàn ông đều thấy mệt lử, liền quyết định dừng lại một chút.

"Chúng ta sắp đến rồi, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ một chút.." Henry dừng lại lau nhẹ mồ hôi trên trán. Người đàn ông gật đầu. Cả hai tấp vào một bến xe buýt bên đường ngồi nghỉ.

Trời đã chuyển sang chiều tối, có lẽ không còn kịp để ghé qua chợ mua cá cho Sekyung nữa. Hôm nay thế nào cũng được giảm giá vì cô đã đi rất sớm, nhưng lại không đến kịp. Cô lại thấy tiếc rẻ, bèn nghịch nghịch chiếc móc chìa khóa ở bên túi. Vẻ mặt có chút mệt mỏi và thẩn thơ.

"Cô đang nghĩ gì thế?"

Heryn ngẩng lên nhìn, chỉ cười trừ lắc đầu: "Không có gì"

Cuối cùng cũng tìm được đến nhà sửa xe duy nhất trong vùng. Heryn chỉ kịp nói với chủ cửa tiệm một tiếng rồi tìm ngay một chỗ để ngồi xuống, cổ họng khô rát. Thể trạng của cô thật sự không được tốt, ngay cả khi làm việc bằng chân tay nhiều như ở vườn, thi thoảng cũng sẽ cảm thấy không khỏe. Đôi giày cũ hôm nay cũng khiến ngón chân cô lại đau vì không còn bền như ngày trước nữa.

Chợt một bàn tay to lớn với chai nước khoáng xuất hiện ngay tầm mắt. Là người đàn ông ban nãy. Anh cúi xuống mở chai nước đưa cho Heryn.

"Cảm ơn anh..." Cô cảm kích nhận lấy, uống liền một ngụm dài. Nơi cổ họng cảm thấy tốt hơn hẳn.

"Ông ấy nói sao?..." Cô vừa nói vừa nhìn về người chủ tiệm.

"Mọi thứ đều ổn. Cô...không sao chứ?"

Cô gật đầu. Cơn đau dưới chân vẫn âm ỉ.

"Được rồi, đợi tôi khoảng năm phút nhé."

Năm phút sau Jung Ho Seok quay lại thật, trên tay đã cầm chìa khóa xe từ lúc nào.

"Xe đang đợi ở ngoài, chúng ta về thôi"

Heryn bất ngờ, thật sự nhanh vậy sao? Cả hai đi bộ phải mất ba tiếng, vậy mà đến nơi chỉ mất có năm phút là sửa xong. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra thật. Cô đứng dậy, dáng người bất ngờ loạng choạng đổ về một phía, cũng may là có anh bên cạnh đỡ lấy. Cô chỉ biết nói "Cảm ơn" rồi nhanh chóng đi về phía cửa.

Trời tối rồi, nghĩ đến em gái đang trong bệnh viện, cô lại thấy sốt sắng. Khẩn trương đeo lại giày rồi đi một mạch dọc theo con đường đã tối đen, cô vẫn mò mẫm bước đi. Nhưng Jung Ho Seok đã kịp đuổi theo, anh nói: "Để tôi đưa cô về, coi như là một lời cảm ơn được chứ?"

Heryn ngập ngừng, nhìn trời tối đen, lại cảm thấy hơi bất an. Giờ này có đi bộ cũng khó mà đến bệnh viện được. Cô liền ngoan ngoãn quay lại, để Jung Ho Seok mở cửa xe rồi nói: "Vậy phiền anh cho tôi đến bệnh viện Chong A."

| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ