13

272 24 4
                                    

Heryn bắt đầu nghĩ đến chuyện kiếm việc làm thêm

Hiện tại cô chỉ làm việc ở trang trại lớn nhất của vùng ngoại ô này, tính ra đã được rất lâu kể từ khi cô chuyển tới đây sống. Nhưng mà giờ đây nghĩ ngợi nhiều, cô mới thấy mức thu nhập này thật sự không còn đủ để giúp cô trang trải chi phí bệnh viện nữa. So sánh với thu nhập ở thành phố, cô nghĩ sẽ khá hơn chút đỉnh. Vả lại thời điểm này chẳng phải Sekyung đang cần trị kiệu tinh thần hay sao, chuyển nhà cũng rất tốt, cô sẽ được gần em gái hơn để tiện chăm sóc. Dù sao thì nhà ở hiện tại của cô cũng không có đồ đạc gì nhiều, chắc có lẽ trong khoảng hai ngày là dọn dẹp xong thôi

Đôi khi Heryn ngẩn ngơ, cô lại chẳng dám nghĩ là mình đang, và sẽ có ý định quay về thành phố này

Phải rồi, là quay lại thành phố đã nắm giữ kí ức của cô

Nếu là Heryn của sáu năm trước - thật sự cô chỉ ôm mong muốn có thể chạy trốn hơn rất nhiều

Cô biết Jeon Jungkook vẫn theo dõi cuộc sống của mình, dù là vô ý hay không. Người đàn ông này thật sự căm hận cô nhiều. Anh đã từng nói, không thấy cuộc sống vất vả của cô, anh sẽ không cam tâm. Thì cuộc sống của cô có như thế nào, anh chắc cũng đã rất hả dạ. Một người ở trên cao như anh, nắm giữ cả uy và quyền thế như anh, không dây dưa với cô cũng tốt. Hồi mới chia tay cô vẫn nhớ, là anh đêm nào cũng đợi cô suốt mấy tiếng ở dưới nhà. Những đêm bình ổn thì không nói, nhưng mỗi trời mưa, cô lại thấy vì anh mà rất dau lòng, nhưng tuyệt nhiên phải kìm nén bản thân mà không chạy xuống dưới. Cô làm sao quên dược những cảm xúc khi đó

Chẳng ai nghĩ được là khi yêu ta lại có thể làm được nhiều điều đến thế

Hiện tại thì khác chứ, cô cũng đâu còn là đứa trẻ say mình trong tình yêu. Cuộc sống đã xoay chuyển cô và anh rất nhiều

Anh thật sự đã khác, cô có thể nói là vậy. Một lần sau khi thăm bệnh Sekyung từ bệnh viện, cô suýt hốt hoảng mà trốn đi vì vô tình chạm mặt Jungkook. Anh mặc vest đen, lịch thiệp, trông chững chạc hơn rất nhiều. Đường nét trên mặt rất tuấn tú nhưng có điều gương mặt anh nghiêm lại, đi ra từ sảnh lớn cùng một vài người nữa cũng âu phục như vậy, rồi lập tức bước lên xe. Lần đó, anh không nhìn thấy cô

Còn cô cảm thấy như là, đồng tiền đi liền với khúc ruột vậy. Cô nghĩ việc chăm lo cho em gái và đón cháu trai của mình về mới chính là mục đích sống. Ngoài họ và bản thân mình, cô thật không biết phải bảo vệ ai nữa. Heryn luôn tự nhủ, đây chẳng là việc gì to tát cả. Dẫu có chút đau lòng, nhưng điều này sẽ tốt hơn

Mà đúng hơn là, họ đã chia tay nhau lâu rồi

Heryn buồn bã gấp sổ tay lại, cô đang tính đến chuyện mua điện thoại cơ mà...

Chiều hôm qua Heryn đi xin việc ở một tiệm bán hoa, người quản lí nói muốn xin số điện thoại để tiện liên lạc sau phỏng vấn nhưng cô nói mình không dùng điện thoại. Họ đều ngạc nhiên, phản ứng này là điều dễ hiểu, cô thầm nghĩ. Tuy vậy họ vẫn có thiện chí  phỏng vấn cô, cô không nghĩ thái độ niềm nở đó của họ lại là sự từ chối sau vài ngày sau đó. Heryn lại tìm đến một tiệm giặt ủi, được nhận thử việc luôn. Nhưng chỉ sau mấy ngày không có điện thoại riêng bên mình, cô gặp khó khăn trong việc giao hàng

Sau cùng, Heryn nghĩ mãi mới dám bỏ tiền ra đi mua một chiếc điện thoại mới. Đó là một chiếc điện thoại gập bình thường. Là màu trắng cô ưa thích. Nhưng hôm nay cô tìm đến lại tiệm giặt là cũ, họ nói đã có nhân viên mới rồi

Heryn mang tâm trạng chán nản về nhà. Nhà mới của cô phải đi lên một con dốc nhỏ, tuy hơi mệt giữa thời tiết tháng Năm nóng bức này nhưng bù lại lại gần bệnh viện, vừa vặn cũng chẳng xa nhà của cháu trai. Mỗi ngày cô có thể đi xe bus khoảng 30 phút là đến nơi rồi. Nghĩ đến đây cô cũng tự an ủi bản thân, dù tiền nhà đúng là mắc hơn trước một chút

Đi hết con dốc phía trước là sắp đến nhà rồi. Heryn lấy khăn lau mồ hôi trên trán, chuyển túi xách qua bên tay cầm. Trời nổi một cơn gió lộng lớn. Những sợi tóc bết dính trên trán Heryn khô hơn hẳn, tóc cô xõa hai bên vai cũng bay nhẹ theo gió, mang theo cái mát dễ chịu thổi qua dáng người mảnh khảnh của cô. Heryn díu mắt dừng lại tận hưởng rồi khoan dung bước về nhà. Cô khe khẽ mở tầm nhìn lại, liền trông thấy dáng ai đang đứng phía trước. Bên cạnh là một chiếc xe lớn nổi bật

Nam nhân này là...?

Jung Ho Seok đáp lại ánh mắt đầy nghi vấn của cô, nhoẻn miệng nở một nụ cười

| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ