11

252 22 1
                                    

Heryn một mình bước đi trong rừng.

Âm u một bức tường tối, giống như nhóm lửa cuối tàn dư trên ngọn nến nhỏ dần sắp chợt tắt. Cô men theo những gì còn sót lại của ánh sáng tỏa ra từ bầy đom đóm. Xung quanh vẩn lên một mùi ẩm mốc, có cả tiếng động vật réo rắt kêu trong đêm. Cô thấy mình của năm năm trước, trên người mặc bộ váy trong ngày cô và Jungkook chia tay. Những đàn quạ đằng sau muốn đuổi theo cô. Heryn chạy thật nhanh đi tìm mọi người, tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Bên tai lần lượt là tiếng của em gái, những kí ức tốt đẹp của hai chị em hồi nhỏ cứ vậy hiện ra. Cô lại thấy bố mẹ, mỉm cười dịu dàng đợi mình ở phía trước, cô chỉ biết hoang mang gọi: "Bố...mẹ..." nhưng cô chạy mãi cũng không theo kịp họ. Heryn chạy rất lâu, rồi bông nhiên trượt chân, ngã xuống một cái hố sâu. Cô cất tiếng gọi đến lạc giọng. Nhưng xung quanh vẫn không ai trả lời, mà tiếng em gái và bố mẹ vẫn âm ỉ trong đầu không dứt.

Cô giật mình choàng tỉnh.

Heryn mồ hôi đầm đìa, thở nặng nhọc. Trong phòng bật điều hòa khiến cô thấy lạnh cả sống lưng. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Nhưng cô lại có cảm giác rất thật, nỗi sợ ấy vẫn đang lấn át tâm trí của Heryn. Những cơn ác mộng như vậy đã năm năm nay. Ở đó, thường là những nỗi sợ lớn nhất mà cô không nói với bất cứ ai. Mỗi lần tỉnh dậy, chỉ biết tự mình trấn an bản thân.

Vừa rồi nghe có tiếng Sekyung gọi mình...Sekyung? Em sao rồi?

Heryn liền lật chăn định xuống giường, nhưng rồi thấy đau nhức vì chiếc kim tiêm truyền trên cổ tay.

"Đừng động đậy..."

Jung Ho Seok ngủ gật trên ghế lúc nào không hay vì bộ dạng của Heryn mà bị đánh thức,

"Cô còn yếu lắm, nghỉ ngơi thêm đi."

"Sekyung...Sekyung...em gái tôi?"

Heryn mặc kệ cánh tay của Jung Ho Seok, vội vã trèo xuống giường nhưng đã kịp bị chặn lại.

'Đừng lo lắng quá, cô ấy ổn. Tin tôi đi" Jung Ho Seok nhìn cô, giọng nói mang đầy nội lực.

Heryn nhìn anh, ánh mắt đầy hoài nghi. Nếu như anh nghĩ câu nói ấy đủ trấn an người khác thì anh ta đã sai rồi. Cô luôn phải nghe câu nói ấy cả trăm lần nhưng chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ thật sự ổn. Cuộc sống của cô, vốn dĩ đã không thể trở lại quỹ đạo của sự yên ổn từ lâu rồi. Heryn mím môi, trong lòng thấy bức bối, cương quyết muốn đi. Nhưng chỉ sau đó, rất nhanh trong đầu cô đã bị một cơn choáng váng làm tê liệt tay chân, ngả người vào lòng Jung Ho Seok, không còn nghĩ đến chuyện rời đi được nữa. Chỉ thấy lờ mờ gương mặt của y tá trước mắt mình, cô cảm nhận được sự nhói ở cổ tay, là kim tiêm đang xuyên vào da thịt.

Y tá cuối cùng cũng ra ngoài. Heryn nằm trên giường, sững sờ nhìn trần nhà. Vừa rồi cô nằm mơ thấy bố mẹ, nhưng vẫn như bao lần, luôn là cô không thể đuổi kịp theo hai người họ. Còn Sekyung, cô cứ có cảm giác sẽ dễ dàng biến mất đi bất cứ lúc nào nếu cô không đuổi kịp. Từ giờ cô chỉ muốn mong cầu một cuộc sống an ổn bên cạnh em gái, chỉ cần phải cố gắng đến mức nào đi nữa cô cũng chấp nhận để giữ em gái mình ở lại.

Mắt cô cay cay, cố kìm nén.

Cả hai người đều im lặng cứ như vậy đến hết đêm.

Sáng hôm sau tỉnh giấc đã gần trưa. Heryn choàng người thức dậy, cô ôm đầu thấy đầu óc đã nhẹ hơn nhiều. Cô nhìn xung quanh, trong phòng đã không có ai. Bên cạnh chiếc tủ ở đầu giường chỉ có môt tờ danh thiếp. Là của họ Jung ấy, có cả địa chỉ và số điện thoại. Cô chợt nhớ ra nam nhân hôm qua, người mà mình đã chỉ đường giúp, chính anh ta cũng đã đưa cô vào phòng bệnh.

Theo lời chỉ dẫn của y tá, cô tìm được đến phòng bệnh của Sekyung. Từ ngoài cửa nhìn vào, cô thấy em gái đang nằm ngủ yên trên giường bệnh. Được trông thấy Sekyung, cô cũng thở phào được đôi chút. Có bác sĩ và y tá đang thăm khám bên trong. Cô đến bên giường bệnh nhìn em gái rất lâu. Sekyun đang tiều tụy từng ngày bởi bệnh tật, không còn sức sống như nhiều năm trước nữa. Nhìn em gái mình như vậy, chính bản thân cô cũng không thể chịu nổi. Những lần cấp cứu như tối qua của Sekyung lần nào cũng dọa cô chết đi sống lại. Cô sợ Sekyung sẽ đột ngột biến mất một cách nhanh chóng và triệt để.

Cô nắm tay Sekyung, gục đầu xuống buồn bã.

"Xin em, hãy ở lại với chị..."


**

Jung Ho Seok đã kịp về tới công ti sáng nay để tham gia họp mặt.

Dự án phát triển và mở rộng chiến lược mới của công ti đang trong giai đoạn tiến hành nên có rất nhiều cuộc họp trong ngày. Nói là họp, nhưng thật ra bản thân anh cũng không để tâm được gì nhiều từ báo cáo của cấp dưới.

"Được rồi, tôi cần toàn bộ thời gian và dữ liệu của bên phòng tài chính ngay hôm nay, anh phải đảm bảo rằng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn và đơn vị cung cấp cho tôi..." Kết thúc buổi họp thứ hai, anh trở về phòng làm việc riêng, nói với quản lí rằng mình cần xem lại một số giấy tờ.

Jung Ho Seok uống một ngụm cà phê, nới lỏng cravate. Không biết cô gái ấy hiện giờ đang thế nào?

Đúng, ý anh là Chung Heryn.. Anh đã nghĩ mình sẽ nhận được một cuộc gọi từ cô ngày hôm nay.

Trong phòng đã có sẵn một tập hồ sơ trên bàn, thực chất đều do thợ chụp ảnh gửi đến. Jung Ho Seok dựa lưng vào ghế, cầm những bức hình lên ngắm nghía. Trong ảnh là dáng vẻ của một cô gái, nhất cử nhất động đều được lưu lại, nước da không trắng lắm nhưng trông rất duyên dáng, thuần khiết. Rất ít có bức hình nào cô mỉm cười, duy nhất chỉ có một bức ảnh cô nở một nụ cười nhẹ, tóc xõa ngang lưng bay trong gió, ánh mắt trực tiếp nhìn vào ống kính. Dù là ảnh chụp trộm, nhưng nhìn cô trông giống như đang nhìn về phía anh, là nụ cười đó dành cho anh.

"Chung Heryn, 26 tuổi, bố mẹ mất năm năm trước, em gái bị bênh nặng ở bệnh viện Chong A. Từng là bạn gái cũ cũng như mối tình đầu của giám đốc tập đoàn họ Jung - người thừa kế đã được định đoạt sẵn của gia đình..."

Hóa ra là cô gái này, điểm chí mạng của Jeon Jungkook.

Chung Heryn, Chung Heryn.




| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ