4

347 34 0
                                    

Qua hai trạm xe bus, cuối cùng đã tới bênh viện của thành phố. Bệnh viện Chong A.

Cô bế Manse trên tay tiến vào cửa lớn. Đứng trước thang máy, dáng người nhợt nhạt cùng túi đồ thăm viện và cậu con trai trên tay, một số người trong thang máy cũng đều nhận ra hoàn cảnh của cô, nhanh chóng nhường chỗ đứng. Cô rối rít cảm ơn đoạn vào trong thang máy. Bế Manse tuy nhỏ nhắn nhưng vẫn có phần mệt đi đôi chút. Ở bệnh viện quả thật không thể tránh khỏi các thứ mùi khó chịu của nơi đây, vốn là thứ cô không thể quen cho dù suốt ba năm nay, cô thường hay lui tới.

Phòng bệnh của Sekyung là tầng cao nhất. Bước ra thang máy, cô thôi không bế Manse nữa. Cậu bé nhấc đôi chân chạy lon ton về phía phòng bệnh 248. Cô cũng rảo bước nhanh hơn.

"Manse, chạy chậm thôi con.."

"Mẹ! "

Heryn bước vào phòng bệnh, cô chào hỏi một số người nhà và bệnh nhân giường bên cạnh rồi tiến tới nơi Sekyung. Vừa cách đây hai hôm trải qua thêm một đợt xạ trị, Sekyung trông còn khá mệt mỏi. Heryn đặt đồ lên tủ, liền quay sang sờ bóp nhẹ nhàng hai tay và chân của em gái, cất giọng hỏi nhẹ:

"Sekyung, em đã đỡ đau hơn chưa? Y tá có kê đơn thuốc rồi chứ?"

"Một lát nữa chị ạ." Sekyung thều thào đáp

"Ừ được rồi. Vậy tí nữa em ăn chút cháo nhé, chị có nấu sẵn rồi đây."

"Vâng"

Manse trèo lên ngồi trên mép giường bệnh, thủ thỉ rất nhiều điều với mẹ. Thằng bé bi bô, cười tươi tắn làm cả cô và Sekyung được dịp vui vẻ theo. Nhưng rất ngoan và hiểu chuyện, trước kia Manse rất ít khi dám lại gần ôm mẹ vì trong suy nghĩ của cậu, vì mẹ ở bệnh viện đã rất lâu rồi, trên người lại chằng chịt nhiều dây. Có lẽ cái ôm của cậu sẽ khiến mẹ đau, lỡ như làm hỏng chuyện gì thì sao. Chỉ khi dì nói rằng những cái ôm đó không những không làm mẹ đau đớn, mà còn khiến mẹ cười nhiều hơn và vui vẻ hơn. Vậy là Manse lại bớt lo đi phần nào.

Giúp Sekyung uống thuốc và nằm nghỉ xong đã 8 giờ tối. Manse thiếp đi từ lúc nào không hay. Trẻ con ngộ nghĩnh thật, vui buồn thì rõ ràng, mệt mỏi thì sẽ ngủ một giấc và lại bay biến hết. Cậu bé ngoan ngoãn nằm co tròn trên ghế, thi thoảng hàng lông mi có khẽ động đậy. Heryn đắp kín chăn cho hai người rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh. Cô khoanh tay rảo bước xuống hành lang, đi thẳng đến nơi thu viện phí của bệnh viện. Còn hai nhân viên làm việc, cô rụt rè tiến lại gần và hỏi:

"Xin lỗi, tôi là người nhà bệnh nhân phòng bệnh 248"

Người nhân viên ngẩng đầu, nhanh chóng nhận ra cô.

"Chào chị, chị có vấn đề gì không ạ?"
"Tôi đến để thu tiền viện phí theo định kì.. "

Cô nhỏ giọng trả lời, đợi người nhân viên kiểm tra sổ sách. Cô cắn chặt môi dưới chăm chú đợi phản hồi. Heryn luôn là người đóng viện phí chỉ đủ một nửa số tiền, có đôi khi còn chưa đến một nửa. Số tiền còn lại sẽ được bênh viện tính vào phiếu thu riêng. Tuy nhận được sự đồng cảm, nhưng cô biết chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai. Thanh toán tiền xong, người thu phí lạnh nhạt đưa phiếu thu về phía cô, nhẹ bẫng khiến tờ giấy rơi xuống đất qua tấm kính chắn. Heryn cúi người nhặt nó, rồi cúi đầu nói "Cảm ơn chị."

Cô tính trở lại phòng bệnh, nhưng thế nào lại đi một mạch xuống khuôn viên bệnh viện. Trời tối không chút gió. Đây là nơi dành cho các bệnh nhân đi lại và nghỉ ngơi. Tầm này thật ít người, chỉ có ánh đèn điện hắt nhẹ xuống nền gạch.

Cô và Jeon Jungkook từng cùng nhau đi qua nơi đây không biết bao nhiêu lần. Anh từng có thời gian ở bệnh viện cả tháng, vì ăn uống thất thường và hay bỏ bữa. Lúc đó, anh phải trải qua ca mổ ruột thừa. Thường khi chiều tối sau khi học xong, cô sẽ lẻn đến đây chỉ để nhìn thấy anh rồi trở về nhà. Thỉnh thoảng sẽ nấu một ít đồ ăn đem tới, bắt anh phải ăn gần hết mới chiu ở lại. Buổi tối mùa hạ rất dễ chịu, có chút gió nhẹ vỗ về, và có anh. Cái nắm tay đầu tiên của họ cũng chính là dưới ánh đèn này, rất tự nhiên và còn xen lẫn chút hồi hộp. Dáng người anh cao lớn, che phủ tầm nhìn và bao lấy người cô. Một nụ hôn trán nhẹ, vuốt ve từng sợi tóc tơ của cô và hương thơm từ cơ thể anh, dù cả ngàn lần hồi tưởng lại, cô đều nhớ. Mùi hương của gỗ thơm tho, sạch sẽ, tươm tất. Cô còn nhớ rõ cái đan tay ấy. Tay anh có phần thô ráp hơn, bàn tay to hơn nhưng rất thon gọn ấm áp. Sâu trong mắt anh, một vẻ yêu chiều đầy dịu dàng hướng về cô, chỉ duy nhất hình dáng cô trong tầm mắt. Anh nhắc lại một câu nói rất nhiều lần.

"Anh yêu em"

Suốt một tháng đó, gần như cô dành toàn tâm toàn lực chỉ để học tiếng anh và ôn thi đại học. Năm đó cô tròn 18 tuổi, đã hứa với anh sẽ ôn thi thật chăm chỉ để có thể gặp anh ở cùng một trường đại học danh tiếng. Có điều, anh lại là một người con trai rất ưu tú, một nền tảng tốt từ gia đình có điều kiện nên từ nhỏ đã nổi bật hơn hẳn người khác. Tiếng Anh của cô không hề tốt, nhưng mỗi lần được anh kèm cặp, thời gian ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy lại làm cô mơ màng không thể học thuộc hết một trang.

"Heryn, em nhìn vào đây này"

Những lúc anh ngẩng đầu, dứt lời giảng bài đều liên tục nhắc nhở cô. Heryn giật mình, đỏ bừng mặt và lóng ngóng hơn bao giờ hết. Jungkook sẽ chỉ phì cười với bộ dạng ấy và nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Mãi tận về sau, cô không hề hay biết ánh mắt đó đúng thật là một liều thuốc độc. Khiến cô choáng váng, vô cùng choáng váng.

Việc điểm kém liên tục về khả năng ngoai ngữ luôn làm cô bất lực và thất vọng. Cô buồn bã nói rằng lỡ như không thể cùng anh học cùng một trường đại học, không thể hằng ngày sẽ nhìn thấy nhau. Anh liền thoả thuận, nếu thành tích học tập không thể lên được thì anh đành hết cách, vậy mỗi ngày cô đều nấu món ngon cho anh, có kèm cặp đến đâu anh cũng tương đối chấp nhận. Cô ngả đầu cười lớn, nói rằng vậy thì cô sẽ mãi dậm chân tại chỗ như vậy mà thôi.

Cô cười nhạt, đứng ngây ngốc nhìn chiếc ghế đá họ đã từng rất quen thuộc.

| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ