7

310 36 0
                                    

Đầu dây phía bên kia điện thoại vang lên tiếng nữ nhân. Ở Phần Lan lúc này là 8 rưỡi sáng

"Jungkook, anh đã ngủ chưa?.."

"Em biết tầm này anh luôn thức mà,còn chút công việc chưa xong. "

"Vậy thì phải nghỉ ngơi sớm đi"

Jungkook ậm ừ, miên man chập chờn giấc ngủ, gần như sắp quên người bên kia đầu dây. Liah như mất hết nhẫn nại, giọng nói vui vẻ:

"Anh, anh có nhớ hôm nay là ngày mấy không? "

"Chẳng phải anh đã hứa sẽ tặng quà em rồi sao? "

"Không phải, ngày mai đâu phải sinh nhật em. Ngày mai...em về nước."

Jungkook mắt nhắm nghiền, đôi môi mấp máy tựa hồ như không trông thấy cử động.

Cuộc điện thoại im lặng hồi lâu.

"Được rồi, anh sẽ đến đón em"

"Chắc là chiều hoặc trong tối ngày mai, dịp này về nước em sẽ lại đến thăm bác trai.."

"Ừ được, anh biết rồi."

"Ngày mai chúng ta cùng ăn tối nhé? Bác trai có gọi điện cho em rất nhiều, cũng có gửi bưu kiện hoa với thiệp cho em nữa. Đúng loại hoa hồng gai em thích"

Bật dậy khỏi giường, Jungkook cởi đồng hồ đặt trên tủ. Anh xoay người, tựa vào ghế ngồi hướng ra cửa sổ. Ánh đèn nhè nhẹ qua tấm kính ôm lấy nửa người trước

"Anh sẽ hỏi quản lý Lee. Em cứ yên tâm trên máy bay đi, giữ gìn sức khỏe nhé. Anh đi tắm rồi nghỉ ngơi chút đây. Gọi cho anh khi nào em tới"

"Uhm..vâng. Anh nghỉ ngơi đi, đừng thức khuyu nhiều nữa nhé" Có vẻ cô không bất ngờ, nhưng ngữ điệu vẫn giữ nhịp rất dung hoà.

Jungkook gạt điện thoại sang một bên, anh nới lỏng cúc áo, đút tay vào túi quần trầm ngâm

Mỗi lần đi tắm vứt đồ xuống ngay cửa luôn là thói quen không tốt nhưng khó bỏ của Jungkook. Anh tiện tay ném thẳng xuống luôn cửa phòng tắm rồi bật nước nóng. Cơ thể nổi bần bật những đường nét hoàn mỹ, từng cơ bắp hiện lên dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, thật khó không khỏi động lòng mà trầm trồ. Jungkook để nước ấm xối thằng vào mặt, anh cảm nhận được đôi chút dễ chịu

Một tia nhói chạy qua hai bên thái dương như búa bổ, Jungkook bước ra khỏi phòng tắm rồi lấy khăn lau đầu. Nước trên đầu theo tự nhiên từng giọt dài chạy dọc xuống cổ, anh kịp thời choàng luôn khăn tắm lên người, kịp thời ngăn cho nước không nhỏ xuống

Anh rời phòng ngủ đi qua phòng chứa đồ bên cạnh, trực tiếp ấn ngón trỏ trên thiết bị lấy dấu vân tay ở cửa, bước vào phòng chọn đồ ngủ. Vẫn như mọi khi sẽ tùy tiện cho bừa, loay hoay một hồi Jungkook chợt nhận ra chiếc áo phông màu xám nằm riêng trên tủ trên. Có điều chiếc áo trông có vẻ đã cũ, vải đã phai màu ít nhiều, cũng không còn được trơn tru, còn xứng đáng để cho là "có thể còn sử dụng" nhưng tổng thế vẫn toát lên vẻ sạch sẽ, rất tinh Tươm

Anh đã từng có trong tay biết bao nhiêu dự án lớn của công ty, đã qua những nơi đắt đỏ xa hoa  bậc nhất.

Duy chỉ có chiếc áo này, đâu có gì để so bì với những thứ ấy...Bởi vì là Heryn đã tặng anh.

Sáu năm vừa qua anh đã làm được rất nhiều điều. Sang nước ngoài du lao vào học, khi về nước tiếp quản ngay công ti, mọi thời gian đều chỉ khái niệm công việc, chạm đến đỉnh của mọi thứ mà ai cũng muốn có, lấy đó là điểm tựa cho cuộc sống.

Có những chuyện xảy ra đã đâu còn quan trọng khiến bản thân trượt dốc như ban đầu nữa. Tuy nhiên, là anh nhận ra, rằng, thời gian không hẳn xóa nhòa mọi thứ, cuộc sống chỉ mở sang trang mới, khác với những điều đã từng quen thuộc.

Những ngày trông thấy hình bóng cô, một người em gái bệnh tật và cuộc sống thiếu thốn chắc hẳn khiến cô không dễ dàng gì. Anh chợt cảm thấy một chút ngạo mạn và thỏa mãn. Anh đã hận cô ấy rất nhiều. Và lại có cảm giác ngày càng chân thật hơn. Rằng những lời nói trước kia của cô, là đúng. Lại như bóp nghẹn trái tim, anh bỗng quay trở lại mùa hè khi ấy. Jungkook đã từng rất khó khăn để nhìn thằng vào đổi mắt cô, dường như rất xa lạ. Anh đã mong đổi lại từ những ngày quay cuồng trong bận rộn công việc là để khỏa lấp sự cô độc trong tim. Bản thân tưởng rằng thời gian trôi đi thì có thể quên được quá khứ. Nhưng chỉ đến khi nhận ra, anh mới biết cái lạnh lẽo thấu tâm can hiện hữu. Còn cô ấy vẫn luôn ở trong tim. Là hình xăm cho dù tình yêu đã nguội lạnh. Khi cảm giác loay hoay trong nỗi nhớ anh ngỡ như cô, mọi khoảnh khắc và mọi kỉ niệm, chỗ nào cũng lưu lại vết tích

"Cô ấy có đang sống tốt không? "

Anh cũng không biết nữa.

| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ