16

241 27 2
                                    

Cuối tuần, Heryn đến bệnh viện thăm em gái

Hôm nay trời mưa, cô vì sợ muộn chuyến xe bus nên chỉ kịp mang theo đồ rồi rời khỏi nhà

Ngồi trên xe, từng hạt mưa tí tách rơi ngoài cửa. Cô ôm túi ở giữa hai đùi, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật đang tuột lại ngoài xe chạy. Thi thoảng những giọt nước mưa nhỏ bám lấy mặt kính, rồi lặng lẽ thả trượt dài những vệt nước loang lổ, chúng hắt vào mặt và tay Heryn. Một cảm giác mát lạnh

Cô và Jungkook thường ngồi ở xích đu ngắm mưa rơi.

"Em có muốn tắm mưa không, Heryn?"

"Không được. Anh mới ốm xong mà, sẽ bị cảm đó."

"Không sao. Chỉ cần ở với em thì anh không sợ, ốm tí rồi uống thuốc là khỏi."

Bởi vì anh luôn nghĩ, cô sẽ chăm sóc anh rất tốt nên anh không sợ ốm. Còn cô thì ngược lại, cô không muốn thấy anh mệt mỏi hay bị bệnh tật hành hạ. Thứ suy nghĩ thật đơn giản: cả hai người họ yêu nhau và chăm sóc cho nhau. Cô còn đã nghĩ xem, váy cưới của mình nên mặc như thế nào

Mà thời gian thì vẫn làm nhiệm vụ của nó

Không biết giờ này anh đang làm gì?

Cũng may khi vừa xuống xe bus, mưa lất phất nên Heryn chỉ chực chạy nhanh vào bệnh viện. Bên trong mở điều hòa lạnh, cô bị dính mưa ướt áo nên hắt xì một cái. Tối cuối tuần, bệnh viện cũng khá đông. Chật vật mãi Heryn mới lên được thang máy

Bước vào phòng bệnh, cô thấy Sekyung đang nằm nghiêng vào một góc. Rất ít khi em gái mình như vậy, vì mỗi lần đến thăm Sekyung đều mỉm cười chào cô. Nhận thấy sự bất thường Heryn nhanh chóng đặt đồ xuống rồi tới chỗ em gái.

Sekyung mắt đỏ ngầu, cô đang khóc.

"Sekyung? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"..."

"Có chị ở đây rồi, đừng khóc được không?"

"Chị, có phải em sắp chết rồi đúng không?"

Heryn bàng hoàng, đây có lẽ là câu hỏi khó nhất trong đời cô. Cô thậm chí không dám nghĩ mình sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào. Đặc biệc nhất là khi, nó được thốt ra từ chính miệng của Sekyung

"Những ngày qua em gặp ác mộng, em đã chết trong giấc mơ. Em không thể nhìn mặt Manse và chị lần cuối.."

Sekyung run rẩy

Trong lòng Heryn dậy sóng vô cùng. Cô mím môi, chỉ biết im lặng trước những lời em gái nói. Đó cũng chính là nỗi sợ thầm kín của cô. Cái ngày một mình cô và em gái đội tang bố trong ngày ông mất lại ùa về trong kí ức của Heryn. Họ hàng của họ vì tranh giành tài sản mà từ mặt nhau, cô bất đắc dĩ là một mình tự lo liệu cho bố. Từ đó cô suy ra, chỉ còn em gái và mình là người nhà nương tựa vào nhau, cô nhất định chăm sóc và bên cạnh em gái mãi mãi. Vậy mà trong phút chốc, căn bệnh ung thư phổi lại dập tắt ý định đó. Cô đã đủ suy sụp tinh thần nhất, nhưng cũng đủ can đảm để đón nhận tin dữ cùng Sekyung. Chỉ là có những nỗi sợ không ai nhắc đến, càng không ai muốn xảy ra - một khi chạm vào thì tất cả sự tự tin và kiêu hãnh trước đó sẽ dễ dàng bị đánh gục mất

Heryn ôm chặt em gái vào lòng. Thật sự thời gian này rất nhạy cảm. Cô muốn trốn tránh điều này đi rất nhiều, chỉ cần còn ở bên nhau ngày nào thì ngày đó hãy chỉ có niềm vui ở lại

"Chị ở bên em mà, chị nhất định ở bên em..."

Sekyung nức nở

"Em biết hết rồi chị à. Nếu như cuộc phẫu thuật không thành công...em sẽ không qua khỏi. Em thấy mình đáng trách lắm vì đã liên lụy đến chị. Sau này em cũng không thể nhìn con em lớn và chăm sóc lại cho chị. Em đúng là không tốt! Tệ hại! Tệ hại..!"

Sekyung không kiểm soát được hành động nữa, cô liên tiếp đánh đấm vào đầu mình

"Tệ hại! Tệ hại!..."

"Dừng lại! Sekyung...Dừng lại"

Trong phòng không có y tá, cả hai người giằng co một lúc lâu. Heryn phải dùng hết sức lắm mới gỡ được hai tay em gái. Hai tay cô bị móng tay của Sekyung bấm sâu đến độ chảy máu. Nhưng cô không đau. Chỉ trong phút hốt hoảng nhất không kìm được nên lớn tiếng hét lên: "Nhìn chị đi Sekyung!"

Sekyung giật mình, hai mắt đỏ ngầu còn nước mắt rơi xuống nhìn chị gái.

Cô dừng lại. Rụt hai tay về phía mình.

Hai người nhìn nhau im lặng

"Chị xin lỗi...Sekyung. Mình dừng lại được không? Chị xin em." Vẻ mặt Heryn đầy khổ sở

"Vâng..."

"Tốt lắm, vậy em nằm xuống nhé..."

Sekyung ngoan ngoãn nghe lời rồi nằm xuống giường

Phải hai tiếng sau đó cô mới đi vào giấc. Lúc này mưa đã ngớt hẳn

Heryn đắp chăn kín cho em gái, rồi ngồi cạnh giường xoa tay cho Sekyung một chút. Cô thấy xót xa. Thật là, tay con bé gầy đi nhiều quá

Cô phát hiện Sekyung hay mất kiểm soát như vậy là khoảng mấy tuần nay. Mỗi lần như vậy đều một là khóc nức nở, hai là tự đánh bản thân hoặc là cả hai - như những gì vừa mới xảy ra

Đã mấy tuần nay cô chưa đón được Manse đến thăm bệnh mẹ nó rồi. Cô chỉ biết thở dài. Thời gian này điều thôi thúc cô nhất chính là tìm được việc ổn định. Mấy ngày nay cô cũng trăn trở nhiều, không có bữa nào ăn được trọn vẹn. Mà cô cũng không có tâm trạng để ăn. Không hiểu sao mỗi lần tìm được một nơi nào cảm thấy phù hợp, lại có cả ti tỉ lí do cô không được nhận. Cô chỉ biết ngày ngày tiếp tục tìm kiếm, đem theo cái hi vọng mà chính mình còn tự nghi ngờ

Heryn thấy trong phòng ngột ngạt, muốn đi dạo một chút

Chín giờ tối, bệnh viện cũng vắng người hơn rồi. Cô khoanh hai tay trước ngực, một mình đi bộ quanh khuôn viên. Trời sau cơn mưa có một mùi ẩm mốc rất đặc trưng. Cô đi tới chỗ ghế đá quen thuộc

Lúc này vừa hay chỉ có duy nhất cây cột đèn điện là còn bật. Heryn đứng dưới ánh đèn mờ, một mình bóng người cô đổ dài trên nền gạch

Heryn mặc áo mỏng, gió thổi nhẹ hơi lạnh

Bây giờ được ở một mình, nghĩ đến chuyện vừa rồi, nước mắt cô mới rơi lã chã

Gió thổi như thế này thì cũng lạnh đấy, nhưng làm sao lạnh bằng lòng của Heryn. Cô buồn bã lấy tay chặn nước mắt. Nhưng từng hàng từng hàng không ngừng rơi xuống. Cô cũng mặc kệ không còn lau nữa

Cô nghĩ mình chưa bao giờ khóc trước mặt em gái vì muốn mình là chỗ dựa tốt nhất. Nhưng vừa rồi nghe những gì Sekyung nói, cô lại thấy bản thân mình đáng trách

Và cảm thấy lo sợ

Càng nghĩ cô càng khóc nhiều hơn nữa, hai bên vai run lên. Không thể kìm nén

Sự im lặng của bóng tối đã đẩy tâm trạng của con người xuống mức thấp nhất.

| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ