25

75 5 2
                                    

Tầm mắt hai người chạm nhau chỉ 0.5 giây

Có chừng khoảng 6,7 người tiến vào. Heryn thấy mình hơi lóng ngóng và nhìn thấy bản thân trong tấm gương tráng bóng trước mắt đang ở một góc của thang máy. Cô đứng bất động. Chung Heryn quay đầu vào bên trong. Từ phía này, nhìn qua tấm gương bên trong thang máy, cô có thể nhìn rõ góc mặt bên phải của anh

Jeon Jungkook đứng nổi bật giữa đám người, nét mặt không một chút biểu cảm. Nói đúng  hơn là, phảng phất sắc lạnh. Thi thoảng người đàn ông chặn cửa khi nãy lại thì thầm gì đó bên tai anh. Có lẽ là quản lí của anh, hoặc một người cố vấn. Cô không biết.  Không gian nhỏ và yên lặng. Chưa bao giờ cô thấy khoảng cách đi thang máy giữa các tầng lại dài như một thế kỉ. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, vùng nhìn khó có thể không thấy Jeon Jungkook vì cơ thể bị ép cứng

Đã lâu kể từ lần cuối hai người họ gặp nhau ở bệnh viện. Anh sống như thế nào, cô cũng không rõ. Cô sống như thế nào, anh hẳn cũng biết và thoả mãn. Thực tình có thể tìm kiếm thông tin về anh trên các bài báo, nhưng đó không phải điều cô muốn. Nhất là khi  phần lớn  đó là về chuyện làm ăn của gia đình nhà họ Jeon. Và anh là con của một tài phiệt, một giám đốc của tập đoàn liên quan đến cái chết của bố cô sáu năm về trước

Nghĩ đến đây Heryn lại cảm thấy buồn nôn, mặt cô tái nhợt đi

Cửa thang máy mở, mọi người lần lượt bước ra ngoài. Còn một mình Heryn ở trong thang máy. Trán cô lấm tấm mồ hôi, loạng choạng dựa vào thành để tay cố kìm nén cơn buồn nôn xuống. Khi cô kịp hoàn hồn thì thang máy đã chạy lên tầng trên cùng

**

Heryn quay trở về văn phòng thi mọi người đã đi ăn trưa cả. Về tới bàn làm việc của mình chỉ thấy một mẩu giấy với lời nhắn của Kim Tae Hyung: "Cảm ơn cô nhiều nhé Chung Heryn, dù rất biết ơn nhưng cái bụng của tôi không cho phép mình đợi cô thêm một phút nào nữa. Mời cô một ly coffe sau nhé!"

Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, miệng đắng ngắt. Tại sao lại gặp Jeon Jungkook ở đây? Anh ấy có việc gì sao? Gặp người quen? Không, Jeon Jungkook bận trăm công nghìn việc, thời gian hay địa điểm hẹn hò không thể là nơi công sở được. Hơn nữa để tránh ống kính truyền thông thì chắc chắn không thể. Ban nãy khi gặp đám đông ở tầng, cô nghi hoặc liệu đó có phải đoàn người của anh? Có lẽ bọn họ liên quan đến làm ăn

Tự dưng cô thấy hơi sốt ruột nhưng cũng không thể phân tích được gì thêm. Nếu còn phải gặp anh thêm một lần nữa ở nơi này, cô sợ mình không thể chịu nổi

Chiều hôm ấy Heryn lại đến bệnh viện thăm em gái, hôm nay cô nấu món cá kho mà Sekyung thích. Cuối cùng thì cô cũng lo được viện phí cho em gái và đặt phẫu thuật gấp vào tuần trước. Hóa ra đây là cảm giác khi đồng tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng mua được những thứ tốt nhất cho gia đình của bạn. Chung Heryn cứ lo mất ăn mất ngủ liệu cứ để kéo dài thêm thì lại không hay nhưng bác sĩ trấn an cô rằng mọi thứ đều sẽ ổn. Mấy ngày nay Sekyung cần hồi sức nên cô nấu ăn cũng học hỏi nhiều hơn, chủ yếu  hết ở văn phòng lại về nhà, công việc luân tay

Vừa mở cửa phòng thì bắt gặp Sekyung đang trò chuyện với một người đàn ông lạ. Nhưng vì quay lưng nên cô không thể nhận ra. Heryn ngỡ ngàng mất mấy giây cho đến khi người ấy quay mặt lại. Là Jung Ho Seok!

"Sao anh lại ở đây? À không, phó Giám đốc..."

"Tôi đến thăm em gái cô"

Jung Ho Seok mỉm cười, mặt thản nhiên

Chung Heryn nặn mãi không nghĩ ra được tại sao anh ta biết Sekyung vừa mới phẫu thuật

"... Cảm ơn anh, anh tới như vậy đường đột quá"

"Anh ấy cũng vừa mới tới thôi chị"

Sekyung chen vào, gương mặt dễ chịu hài hòa. Cảm giác giữa hai người họ như hai người bạn thân gặp nhau khi một người ốm bệnh. 

| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ