22

215 22 2
                                    

"Xin hỏi...đây có phải số của Jung Ho Seok không?"

Giọng nói của Heryn vang lên bên đầu dây kia, rất nhẹ nhàng

"Là tôi đây"

"Tôi là Chung Heryn, chúng ta đã gặp nhau tuần trước...Tôi không chắc anh có nhận ra tôi không"

"Tất nhiên rồi, tôi vẫn nhớ. Có chuyện gì không?"

Jung Ho Seok đứng dậy khỏi giường, tay cầm cốc cà phê đi đến phía cửa. Bên ngoài trời đã tối, mưa rả rích.

"Tôi muốn thông báo rằng tôi đã hoàn thành xong tập báo cáo anh đưa. Khi nào anh rảnh, tôi sẽ gửi lại anh..."

Anh suýt chút nữa buộc miệng nói cô có thể gửi qua địa thư điện tử. Ho Seok nhấp một ngụm cà phê, trong lòng nghĩ thầm, không ngờ cô hoàn thành tiến độ nhanh đến vậy.

"Nếu cô chắc chắn thì ngày mai có thể gửi cho tôi luôn"

"Được, vậy ngày mai tôi sẽ tới công ty anh..."

"Không cần đâu, ngày mai tôi không ở công ty. Chúng ta cùng nhau ăn trưa đi"

"À nếu anh bận vậy có thể để đến hôm khác cũng được..."

"Vậy nhé, hẹn gặp cô ngày mai"

Chung Heryn chưa kịp đáp lời thì đầu dây bên kia đã tắt. Tên này thật quá mà. Nhưng nghĩ đến chuyện anh ta đang giúp cô - dù chưa biết kết quả ra sao, cô cũng coi như bỏ qua

Chung Heryn dành một buổi chiều ở nhà hoàn thành bản báo cáo hôm trước

Làm xong tất cả thì trời cũng đã tối. Heryn vươn vai, hướng mắt nhìn ra ngoài. Trời mưa phảng phất. Tiếng mưa rơi nhỏ giọt trên mái tôn bên ngoài cửa sổ thật khiến người ta dễ chịu

Đã lâu rồi cô không học ngoại ngữ, đây lại là bản báo cáo liên quan đến chuyên ngành nên cô cũng không tránh được những từ mới khó nhằn, nhưng điều này làm cho cô thấy hứng khởi. Ngày hôm qua cô đã lục lại thùng đồ cũ khi chuyển nhà để tìm ra cuốn từ điển cũ. Bìa sách bám đầy bụi bặm giờ đã dày đặc giấy ghi nhớ. Bỗng dưng làm cô nhớ đến những kỉ niệm cũ trước kia khi mình còn là một cô học sinh cấp ba. Vô lo vô nghĩ.

Cô chợt nhớ đến những ngày mình và Jeon Jungkook học bài tại thư viện trong nhà thờ lớn ở thành phố. Chỉ có cuối tuần là bố cô sẽ không có nhà cả ngày, cô thường sẽ đợi ông đi khỏi rồi lẻn ra ngoài cùng anh. Bố cô thật sự nghiêm khắc, và dường như ông chưa bao giờ có thiện cảm với Jeon Jungkook. Việc nhìn thấy cô đi cùng anh sẽ khiến ông phát bực. Từng có lần vì bị bố cấm túc không được gặp anh, cô và ông giận nhau mấy ngày trời. Nhưng ngay cả khi đã làm hòa, cô lại luôn bướng bỉnh không muốn thay đổi. Bởi vì không hiểu, chỉ còn cách rón rén tránh mặt ông. Mãi về sau này khi bố mất, cô mới hiểu tại sao bố mình lại gay gắt với câu chuyện của hai người bọn họ

Nhưng sự bẽ bàng ấy lại là thứ khiến Heryn khổ tâm và tự dằn vặt chính mình, khi đứng giữa tình yêu và sự trách hận

Ngày mà họ đối mặt nhau, những lời nói ấy sao lạnh lùng như nặn ra cả máu

Có lẽ nhiều năm trôi qua, điều ấy cũng đã vơi đi chừng nào. Như ngọn gió thổi bùng trong ngọn lửa phẫn nộ khi đó đã sớm dịu đi. Nhưng có một sự thật là ngực trái của cô vẫn nhức nhối khi nghĩ đến anh. Cô thấy mình chưa quên. Thấy trái tim mình vẫn hướng về anh dù sau bao hỉ nộ ái ố nhiều năm ấy. Mà có lẽ là yêu thật, nếu không yêu sao lại phải đau đớn như thế này

Nhắc đến trái tim thì lại là câu chuyện dài

Heryn thấy đầu mình lại đau nhói, đưa tay day hai bên thái dương. Cô bâng khuâng tựa đầu vào thành ghế, ngắm mưa rơi không chớp mắt. Heryn đặt bút xuống bàn, vô tình quơ tay làm trúng dây ổ điện bị bung ra. Căn phòng tối om

Không biết giờ này anh đang làm gì? Có lẽ anh đang bận bịu tối mắt trong công việc, có vài cuộc họp nơi công ty hay là ở bên một nơi ai đó chăng? Cô ngồi im lìm trong bóng tối, mắt vẫn hướng ra phía ngoài. Cô đoán vậy. Cô thường suy đoán một ngày của anh như vậy những lúc đầu óc rảnh rang. Nhưng thật ra thì, đầu óc cô cũng ít khi rảnh rang lắm. Từ khi chỉ còn một mình mình và em gái, vô tình chẳng còn thời gian nhiều để ngập ngụa trong nỗi niềm của riêng mình. Cô lúc nào cũng tìm cách xoay sở để lo cho bệnh tình của Sekyung, vì cô nghĩ là sẽ có cách. Nhưng hình như càng tìm cách để sửa thì nỗi sợ đánh mất em gái mình lại to dần. Cô buồn bã nhớ đến ngày mẹ mất, rồi bố cô cũng từ bỏ cuộc sống này

Mà cuộc sống của cô giờ đây, trùng hợp thay lại giống như ước mong của anh ngày đó. Là sống không thể ra sống, một cách vừa lòng anh

Heryn thấy vô cùng trống trải. Có lẽ là do trời mưa rơi, đánh động lên tâm hồn yếu đuối sâu trong cô. Có lẽ là ở trong bóng tối, cô thật sự thấy cô đơn hơn rất nhiều

| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ