12

241 21 3
                                    

"U phổi ác tính, khả năng cao là đã di căn sang các bộ phận khác trên cơ thể...Cô có thể thấy trên kết quả chụp Xquang ở ngay đây. Trường hợp nguy kịch vừa rồi của em gái cô là do khối u ở thực quản gây ra tràn dịch màng phổi bao gồm các triệu chứng khó thở, thở gấp và nhanh, dồn dập và một số các dấu hiệu mất nhận thức khác như vậy. Chắc chắn sẽ phải tiếp tục điều trị hóa xạ trị gây nhiều đau đớn cho bệnh nhân, dù có muốn hay không....Chúng tôi vẫn e là cần phải phẫu thuật xương can thiệp ngay, nếu kéo dài thời gian khối u sẽ phát triển nhanh hơn, bệnh nhân sẽ phải chịu đau đớn rất nhiều về thể xác và tinh thần, trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến tử vong. Việc tiến hành phẫu thuật kịp thời sẽ giảm tình trạng xương dễ gãy và ngăn chặn khối u di căn sang xương..."

"Tình trạng của em gái cô hiện tại không thể chắc chắn được gì cả, chúng tôi rất tiếc. Nhưng nếu muốn kéo dài sự sống và giảm thiểu tối đa đau đớn cho bênh nhân, cách tốt nhất là tiến hành phẫu thuật kết hợp với các phương pháp trị liệu tinh thần, trong thời gian này người nhà nên động viên, khích lệ bệnh nhận cân bằng cảm xúc theo hướng tích cực nhất..."

Những lời nói của vị bác sĩ cứ quanh quẩn trong đầu Heryn không dứt.

Cô cảm ơn bác sĩ rồi rời đi, thất thểu bước ra cửa lớn bệnh viện.

Nắng bắt đầu lên. Phía đường lớn không một bóng cây. Còi xe, giọng đọc phát thanh viên trên màn hình led từ các tòa nhà lớn, tiếng người hòa trong đám đông... Tất cả tạo nên thứ hỗn thanh não nề. Heryn cầm túi xách đi bộ trên vỉa hè. Hai má cô đỏ ửng, đầm đìa mồ hôi túa ra lạnh cả sống lưng, khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút sắc khí. Vừa rồi chưa kịp truyền nước đã bỏ về nên vẫn cảm thấy còn chút nặng nhọc trong người.
Ánh nắng chói chang chiếu lên mái tóc đen túm gọn sau gáy dường như đang lấy đi sức lực của cô.Cô cảm thấy bất an nếu ở lại, liệu họ có muốn thu thêm phí chăm sóc nào không, vả lại những chuyện vặt vãnh như thế này, về nhà nghỉ ngơi thì cô sẽ tự khỏe.

Nhưng nghĩ đến cuộc nói chuyện ban nãy, đầu óc Heryn mới thật sự quay cuồng.

5,000,000won... Làm thế nào để xoay sở được số tiền phẫu thuật ấy đây?

Heryn lục túi, tìm đến một cây rút tiền ngay đó. Cô giơ tay ra lẩm nhẩm, tính cả tiền lương tháng này, tất cả số tiền hiện tại mới chỉ có 520,000won. Như vậy thật quá ít ỏi. Heryn điểm lại mặt những ai có thể nhờ giúp đỡ nhưng cũng chẳng có ai cả. Cô quên mất mình từ lâu vốn đã chỉ còn mình Sekyung là người thân duy nhất, liền nghĩ đến việc viết đơn xin phép nộp phí muộn, nhưng nhớ ra vẻ mặt của người tiếp tân hôm trước cô lại bấm bụng bỏ qua.

Heryn đã nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng từng ngày thì vấn đề chỉ còn là thời gian.

Đúng là ngốc thật, hóa ra mọi thứ không chỉ có thế.

Heryn thở dài một tiếng đi về nhà, đôi mày nheo lại vì chói. Cô ngồi thụp xuống một bóng cây nhỏ, kéo vạt áo lau mồ hôi trên trán. Trời ngày càng ít mây, nhiệt tỏa lên từ nhựa đường khiến cái nóng thêm gay gắt.

Không có tiền, cô không thể chữa bệnh cho em gái, càng không thể sau này đường đường chính chính đón cháu trai về. Và hơn cả, nỗi đau mất đi người quan trọng nhất đối với cô không khác gì cực hình.

| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ