21

156 17 0
                                    

Đã gần hai tháng kể từ khi Jung Ho Seok về nước, lần đầu tiên anh nhận được cuộc gọi từ chủ tịch Jeon

Jung Ho Seok chần chừ một chút rồi mới xác nhận lại với thư kí.

Hai giờ chiều,

Jung Ho Seok lạ lẫm bước vào phòng làm việc của chủ tịch Jeon, ông vẫn luôn có thói quen để hai chậu cây cảnh cạnh tủ sách đồ sộ nổi bật nhất trong phòng. Lần đầu tiên anh bước vào nơi này là khi lên mười tuổi, bây giờ cũng đã ba mươi lăm. Khi ấy, một đứa trẻ mười tuổi như anh thật sự thấy ngạc nhiên với cách thức này, nhưng vì sợ hãi nên không bao giờ hỏi qua. Huống chi là, mối quan hệ giữa hai người họ không tốt.

Jung Ho Seok không quên chào hỏi ông: "Sức khỏe của ngài thế nào rồi ạ?"

Anh nắm chặt lòng bàn tay, đè giọng xuống. Jung Ho Seok đã quen nói chuyện với chủ tịch Jeon một cách trịnh trọng như vậy

Chủ tịch Jeon ngồi trên ghế chủ tịch, quay người về phía cửa sổ. Ông đang cầm tờ báo trên tay, dòng tiêu đề được in nổi bật trên báo hôm nay: Những câu hỏi đặt ra đối với việc kê khai thuế của tập đoàn họ Jeon.

"Thế nào? Về lại xứ Hàn này có vẻ tẻ nhạt hơn so với trời Tây của cậu không?"

"Mọi thứ đều khá ổn, tôi đang thích nghi dần.."

Chủ tịch Jeon gật gù ậm ừ một tiếng. Sự im lặng tiếp nối bao trùm căn phòng. Điều này khiến Jung Ho Seok khá không thoải mái, anh giơ tay chỉnh nhẹ caravat

"Ho Seok, còn điều gì khiến cậu bận tâm sao?"

"Tôi không hiểu ý ngài.."

Chủ tịch Jeon buông tờ báo xuống, trầm ngâm một lúc rồi tiếp lời

"Cậu không muốn phải thấy những thứ ngu ngốc được in trên tờ báo này đâu...Chuyện vừa rồi cậu làm đối với Jungkook, dù cho rằng với thiện chí tốt hay không thì ta nghĩ việc cậu nhúng tay vào là không cần thiết"

Chủ tịch Jeon lúc này mới xoay người ném tờ báo in lên bàn. Ông lắc đầu, ánh mắt sâu xa

"Ta đã phó thác một chỗ đứng cho con ngay sau khi con về nước về dự án ở Trung Quốc, Ho Seok.. Hãy tập trung vào những thứ quan trọng của mình"

"Dường như mọi người đều đang hiểu lầm rồi... Bên điều tra thuế lần này không hề đơn giản, họ đã cho người phân tích lại những lần kê khai của công ty - nếu không muốn nói là họ sắp "sờ gáy" chúng ta đến nơi rồi. Tôi chỉ là cảm thấy Jeon Jungkook xử lí chưa kịp nên mới phải ra tay.."

Jung Ho Seok cười thong thả, đút hai tay vào túi quần đáp lời. Điều anh đoán trước cũng xảy ra

"Cậu thật sự nghĩ rằng nó không xử lí kịp? Nó có thể làm tốt như mọi lần thôi, một chút rắc rối nhỏ con như thế nên xảy ra để thằng bé xử lí. Còn cậu, chỉ vì một lần ra tay không cần thiết, cậu có chắc là khoản thất thoát của chúng ta không có gì nghiêm trọng đến thế không Ho Seok?"

"Thì theo như niềm tự hào của ngài, chẳng phải Jeon Jungkook sớm muộn cũng khôi phục lại mọt chút nhỏ con ấy?"

Ho Seok cười gằn, anh mỉa mai đáp lời

"Đừng hiểu lầm rằng ta đang thiên vị cậu ấy. ."

"Tiềm năng ở một người sống theo cái gọi là chi phối cảm xúc, chỉ biết đâm đầu vào những chuyện tình cảm riêng ư?"

"Mọi thứ đã thay đổi rồi. Ta cảm thấy những gì ta nhìn thấy ở nó là tốt cho cái sự nghiệp của họ Jeon này..."

"Từ khi nào mà ngài có thể cảm hóa một người bướng bỉnh như cậu ấy vậy nhỉ?"

Jung Ho Seok vẫn chưa hạ giọng điệu châm chọc xuống, anh dang hai tay ra đặt câu hỏi

Chủ tịch Jeon không lạ gì những trò phong thái đó của anh nữa, chỉ lẳng lặng nhắm mắt rồi bước tới cửa sổ. Ông hướng mắt xuống đường phố tấp nập

"Đúng vậy, Ho Seok. Ta cũng nhận ra rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Hãy nhớ lời ta luôn dặn hai con, rằng phải luôn biết nhìn xa mọi thứ, chứ đừng chỉ vì những thứ nhất thời mà bỏ quên mọi thứ quanh mình.."

Dường như câu nói này muốn thay lời của ông đến với Ho Seok. Tất nhiên là họ hiểu ý của nhau, cả hai nhất thời im lặng.

"...Còn cậu, hãy tỏ ra là mình luôn sẵn sàng giúp đỡ em trai mình, chứ không phải mang thêm rắc rối cho nó. Những cuộc nói chuyện như thế này rất lãng phí thời gian của chúng ta Ho Seok"

"Tốt thôi, nếu ngài muốn tôi làm vậy. Tôi cũng rất nóng lòng xem xem thực lực của cậu ấy như thế nào lắm"

Cái quái gì gọi là "lãng phí thời gian chứ". Jung Ho Seok thấy khó chịu trong lòng, dù những lời lẽ này cũng được xem là lời tử tế anh có thể dành cho Jeon Jungkook.

Anh quay người định rời đi

"Vậy xin phép ngài.."

"Còn nữa...Shin Ah, bà ấy thế nào rồi?"

"Ở Mỹ, vẫn ổn. Bà ấy không còn muốn về lại đây"

"Ừ, vẫn ổn là tốt..."


**

Tối nay trời mưa phảng phất

Jung Ho Seok vứt điện thoại xuống giường, trên người chỉ có tấm áo choàng tắm màu trắng tinh. Không buồn lau khô mái tóc còn ướt nhẹp. Nhớ lại cuộc nói chuyện với bố mình, anh cảm thấy một luồng cảm xúc cũ lại ùa về.

Hóa ra một người như anh, một người luôn muốn được sự ghi nhận của ông, một người ngay từ đầu luôn dốc hết sức và chí hướng cho gia đình, người luôn luôn ôm lí tưởng về tập đoàn họ Jeon này lại chẳng bao giờ là đủ so với những giáo điều về người em trai khác mẹ của mình. Anh đã chán ngấy, và tất thảy những gì anh nhận được từ chúng chỉ là lòng đố kị và sự bất lực vào bản thân. Năm năm trước khi anh tưởng như mình sắp chạm được mọi thứ thì Jeon Jungkook lại bước đến chắn ngang như một vật cản. Giá như anh có thể gào lớn lên nói rằng sự thất vọng ấy to lớn đến mức nào.

Vàng thau lẫn lộn. Tất cả được gom thành một sự bất cần, khiến anh chán nản và những cuộc chơi khi ấy dần thế chỗ cho những tham vọng vốn có. Phải, ông ấy thất vọng về anh một phần, thì sự thất vọng ấy dằn vặt Jung Ho Seok gấp mười phần. Tức giận, cô đơn, thua trắng tay. Hóa ra, anh chưa bao giờ là đủ.

Tại sao?

Thật ra trong lòng anh vẫn luôn mong được gặp ông ấy. Anh chợt nhận ra, đã rất lâu rồi hai người họ rất hiếm khi nói chuyện với nhau.

Cũng đúng rồi, đứa con ngoài dã thú này luôn khiến ông ấy muốn giấu nhẹm đi, bây giờ đường đường quay lại, đối với người làm ăn như chủ tịch Jeon đây chắc chắn khiến ông phải nghi ngại. Anh cũng coi như có được một chút sự chú ý từ cha mình.

Anh còn chưa từ bỏ được lí tưởng của mình

Đang trầm mình trong dòng nghĩ ngợi, đột nhiên điện thoại của Ho Seok rung liên hồi. Anh quờ tay quanh giường, giơ máy điện thoại lên nhìn. Dòng chữ hiện lên khiến Jung Ho Seok bật dậy

"Alo..."



| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ